Để sáng chế không nằm trên giá sách

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là động lực quan trọng cho phát triển đất nước, yêu cầu đặt ra đối với hoạt động nghiên cứu không chỉ dừng ở việc tạo ra tri thức mới mà còn phải đưa được tri thức đó vào thực tiễn.

Tuy nhiên, từ phòng thí nghiệm đến thị trường vẫn là một hành trình nhiều thách thức. Không ít công trình nghiên cứu được bảo hộ sở hữu trí tuệ nhưng chưa thể trở thành sản phẩm hàng hóa hay tạo ra giá trị kinh tế như kỳ vọng.

Thực tế này đặt ra câu hỏi: Vì sao nhiều bằng sáng chế vẫn nằm trên giá sách? Đâu là rào cản khiến các kết quả nghiên cứu, trong đó có nhiều công trình của nữ khoa học, chưa thể đi trọn hành trình từ ý tưởng đến thị trường?

Có bằng sáng chế vẫn khó ra thị trường

GS.TS Đặng Diễm Hồng, nguyên Trưởng phòng Công nghệ Tảo, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cho biết có những tài sản sở hữu trí tuệ của nhóm nghiên cứu được nộp đơn bảo hộ từ năm 2010, được cấp văn bằng bảo hộ năm 2013 nhưng đến nay vẫn chưa thương mại hóa thành công. Một số tài sản sở hữu trí tuệ khác được cấp bằng từ năm 2018 cũng chưa tìm được đầu ra phù hợp, dù từng nhận được sự quan tâm của các đối tác trong và ngoài nước.

GS.TS Đặng Diễm Hồng (giữa, trước) và các đồng sự trong phòng Công nghệ tảo. (Nguồn: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

GS.TS Đặng Diễm Hồng (giữa, trước) và các đồng sự trong phòng Công nghệ tảo. (Nguồn: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

Hơn 40 năm gắn bó với lĩnh vực công nghệ tảo, bà và các cộng sự đã phát triển nhiều quy trình công nghệ, tạo ra các sản phẩm phục vụ nuôi trồng thủy sản, thực phẩm chức năng, dược phẩm và năng lượng sinh học. Nhiều kết quả nghiên cứu đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, song theo bà, việc được cấp bằng sáng chế mới chỉ là bước khởi đầu của quá trình thương mại hóa.

Theo GS.TS Đặng Diễm Hồng, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam hiện nay là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nguồn lực tài chính còn hạn chế nên chưa mạnh dạn đầu tư mua công nghệ hoặc tài sản trí tuệ. Trong khi đó, việc định giá sáng chế vẫn là bài toán khó. Nhà khoa học nhìn thấy giá trị của nhiều năm nghiên cứu, còn doanh nghiệp phải cân nhắc khả năng sinh lời và rủi ro thị trường.

Đồng tình với quan điểm này, GS.TS Vũ Thị Thu Hà, Phó Viện trưởng Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam, Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về công nghệ lọc hóa dầu, cho rằng nhiều kết quả nghiên cứu dù có giá trị khoa học nhưng chưa thực sự xuất phát từ nhu cầu thị trường hoặc chưa đạt mức sẵn sàng chuyển giao. Công nghệ trong phòng thí nghiệm muốn đi vào sản xuất cần tiếp tục hoàn thiện quy trình, thử nghiệm quy mô lớn và đánh giá hiệu quả kinh tế.

Nhiều nữ trí thức đang tìm lời giải cho bài toán thương mại hóa sáng chế.

Nhiều nữ trí thức đang tìm lời giải cho bài toán thương mại hóa sáng chế.

Đây cũng là giai đoạn nhiều dự án nghiên cứu rơi vào tình trạng được giới chuyên môn gọi là “thung lũng tử thần” - khoảng trống giữa nghiên cứu và thương mại hóa. Không ít sáng chế được cấp bằng bảo hộ nhưng chưa tìm được doanh nghiệp đồng hành, thiếu nguồn lực để hoàn thiện sản phẩm hoặc thiếu các kênh kết nối với nhà đầu tư. Theo GS.TS Vũ Thị Thu Hà, một hệ sinh thái hiệu quả phải bảo đảm công nghệ được đi trọn hành trình phát triển, không bị đứt gãy giữa các giai đoạn. Trước mắt cần tăng cường các mô hình nghiên cứu có doanh nghiệp tham gia ngay từ đầu; về lâu dài cần hình thành mạng lưới đổi mới sáng tạo mở, kết nối chặt chẽ giữa nghiên cứu và thị trường.

Để tài sản trí tuệ trở thành tài sản kinh tế

Yêu cầu đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn càng trở nên cấp thiết khi Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu của tăng trưởng trong giai đoạn phát triển mới. Nghị quyết nhấn mạnh việc chuyển từ tư duy nghiên cứu nặng về số lượng đề tài, công bố khoa học sang tạo ra các kết quả có khả năng ứng dụng, giải quyết những vấn đề thực tiễn của đất nước.

Theo TS. Nguyễn Thị Hương Giang, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ, trong bối cảnh mới, đổi mới sáng tạo không chỉ dừng ở việc tạo ra tri thức mà phải hướng tới tạo ra giá trị. Điều đó đòi hỏi hoạt động nghiên cứu phải gắn chặt hơn với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường.

TS. Nguyễn Thị Hương Giang trao đổi về hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

TS. Nguyễn Thị Hương Giang trao đổi về hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bà cho rằng hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang chuyển từ mô hình lấy cơ sở nghiên cứu làm trung tâm sang lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Doanh nghiệp không chỉ là đơn vị tiếp nhận công nghệ mà cần tham gia đặt hàng, đầu tư và đồng hành với nhà khoa học ngay từ đầu quá trình nghiên cứu. Khi doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi nghiên cứu - phát triển - sản xuất, khả năng thương mại hóa các kết quả nghiên cứu sẽ cao hơn và giảm đáng kể rủi ro cho các nhóm nghiên cứu.

Ở góc độ sở hữu trí tuệ, ThS. Trịnh Thu Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ tư vấn, Cục Sở hữu trí tuệ, cho rằng nhiều nhà khoa học vẫn xem sở hữu trí tuệ chủ yếu là công cụ bảo vệ kết quả nghiên cứu, trong khi chưa chú trọng đầy đủ đến việc khai thác giá trị thương mại của tài sản trí tuệ.

Theo bà, việc thiếu kiến thức về định giá tài sản trí tuệ, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường hay kết nối nhà đầu tư khiến nhiều sáng chế dù có tiềm năng vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Đối với các nhà khoa học nữ, những thách thức này càng rõ nét hơn khi họ đồng thời đảm nhận nhiều vai trò trong công việc và gia đình.

Các chuyên gia cho rằng để nhiều sáng chế có thể bước ra thị trường, cần xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ đồng bộ hơn cho hoạt động đổi mới sáng tạo. Bên cạnh cơ chế bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, cần phát triển các tổ chức trung gian về định giá công nghệ, tư vấn chuyển giao, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và kết nối doanh nghiệp với các nhóm nghiên cứu; tăng cường các chương trình đào tạo về sở hữu trí tuệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho đội ngũ nữ trí thức.

Giá trị thực sự của khoa học không chỉ nằm ở số lượng bằng sáng chế được cấp mà ở khả năng tạo ra những sản phẩm, dịch vụ phục vụ cuộc sống. Khi khoảng cách giữa nghiên cứu và thị trường được thu hẹp, những sáng chế sẽ không còn nằm trên giá sách mà có thể trở thành tài sản kinh tế, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

Chi Mai

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/de-sang-che-khong-nam-tren-gia-sach-1160109.html