Để thế hệ trẻ tiếp tục là những người 'giữ lửa' cho tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc

Đây là nhận định của anh Nguyễn Hoài Đảm, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) về trách nhiệm 'giữ lửa' cho tình hữu nghị Việt-Trung của thế hệ trẻ hai nước.

Nhà báo Nguyễn Hoài Đảm, Bí thư Đoàn Thanh niên VTV chia sẻ với Báo Thế giới & Việt Nam rằng, để 'giữ lửa' cho tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, thế hệ trẻ trước hết phải tự mình trở thành ngọn lửa, từ đó tiếp tục thắp sáng theo cách mới mẻ hơn, gần gũi hơn và bền vững hơn trong thời đại hôm nay.

Với vai trò là một nhà báo trẻ tham gia Hành trình hữu nghị Việt-Trung, xin anh chia sẻ với độc giả một số cảm nghĩ về chuyến đi, đặc biệt là những “địa chỉ đỏ” trong hành trình?

Với vai trò là một nhà báo trẻ tham gia Hành trình hữu nghị Việt-Trung, xin anh chia sẻ với độc giả một số cảm nghĩ về chuyến đi, đặc biệt là những “địa chỉ đỏ” trong hành trình?

Với tôi, Hành trình hữu nghị Việt-Trung năm 2025 là một trải nghiệm rất giàu ý nghĩa, bởi đây không chỉ là một chuyến công tác nghề nghiệp, mà còn là cơ hội để những người làm báo trẻ trực tiếp cảm nhận chiều sâu lịch sử của quan hệ hai nước, đồng thời tận mắt chứng kiến những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, khoa học-công nghệ rất đáng chú ý của nước bạn.

Điều đầu tiên khiến tôi ấn tượng là ý nghĩa của chính thành phần đoàn. Hành trình diễn ra từ ngày 22 đến 29/12/2025, với sự tham gia của 25 phóng viên đại diện cho 11 cơ quan báo chí của Việt Nam, cùng các nhà báo, KOLs của Quảng Tây, Quảng Đông và phóng viên thường trú của Tân Hoa xã, Tập đoàn Truyền thông Trung Quốc (CMG) tại Quảng Đông.

Theo tôi, việc các cơ quan báo chí - truyền thông hàng đầu Việt Nam cử những đại diện trẻ tham gia một chương trình như vậy cho thấy sự quan tâm rất rõ đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm báo kế cận, từng bước nâng cao năng lực tác nghiệp, tầm nhìn quốc tế và hiểu biết về truyền thông đối ngoại trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.

Là một nhà báo trẻ, tôi luôn cho rằng, có những giá trị chỉ khi mình trực tiếp đi, trực tiếp nhìn, trực tiếp đối thoại thì mới có thể cảm nhận đầy đủ. Và hành trình lần này cho tôi đúng cơ hội đó. Những “địa chỉ đỏ” trong chuyến đi để lại trong tôi nhiều xúc động rất sâu sắc.

Khi được đến thăm Trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, viếng mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái, tìm hiểu những địa điểm gắn với quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối cách mạng Việt Nam tại Trung Quốc, tôi cảm nhận rất rõ rằng, tình hữu nghị Việt-Trung không phải là điều gì trừu tượng hay chỉ tồn tại trong các văn kiện ngoại giao, mà được bồi đắp bằng lịch sử, bằng lý tưởng, bằng sự gắn bó và sẻ chia của nhiều thế hệ đi trước.

Với người làm báo, mỗi “địa chỉ đỏ” không chỉ là một điểm đến, mà là một câu chuyện. Có câu chuyện về lý tưởng cách mạng, có câu chuyện về sự đồng hành trong những giai đoạn khó khăn, có câu chuyện về nền tảng nhân văn và chính trị đã góp phần hình thành nên mối quan hệ láng giềng hữu nghị giữa hai dân tộc.

Chính khi đứng ở những không gian lịch sử ấy, tôi càng thấy rõ hơn trách nhiệm của thế hệ hôm nay: Không chỉ nhớ về quá khứ bằng sự trân trọng, mà còn phải biết chuyển hóa những giá trị lịch sử đó thành nhận thức, thành hành động, thành những cây cầu kết nối mới trong hiện tại.

Nhưng điều rất đáng nhớ là hành trình không chỉ đưa chúng tôi trở về với lịch sử, mà còn mở ra một góc nhìn trực quan và sinh động về diện mạo phát triển của Trung Quốc hôm nay. Đoàn có dịp tìm hiểu thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội tại Thâm Quyến, Đông Hoản, Quảng Châu; tham quan các doanh nghiệp, trung tâm đổi mới sáng tạo; trải nghiệm công nghệ xe tự vận hành, máy bay không người lái, nhà máy sản xuất robot, nhà máy sản xuất điện thoại OPPO… Những trải nghiệm ấy giúp tôi thấy rõ sức chuyển động rất mạnh mẽ của một nền kinh tế đang đầu tư bài bản cho khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và sản xuất hiện đại.

Với tôi, đây là một điểm rất có ý nghĩa. Bởi khi đi qua các “địa chỉ đỏ”, mình hiểu thêm về nền tảng lịch sử của quan hệ hai nước; còn khi chứng kiến những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, những mô hình sáng tạo, những bước tiến về công nghệ, mình lại có thêm một cách nhìn thực tế hơn về đất nước và con người Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay. Theo tôi, sự kết nối giữa chiều sâu lịch sử và hơi thở phát triển đương đại chính là giá trị rất đặc biệt của hành trình này.

Bên cạnh đó, các buổi làm việc tại Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Tây, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Đông và chương trình giao lưu với các học giả, sinh viên tại Đại học Trung Sơn cũng mở ra cho chúng tôi nhiều suy nghĩ mới về báo chí, về truyền thông đa nền tảng, về chuyển đổi số trong lĩnh vực truyền hình và truyền thông đại chúng. Với đoàn VTV, đây là dịp rất bổ ích để học hỏi cách tổ chức sản xuất, cách ứng dụng công nghệ và đặc biệt là cách báo chí có thể tham gia sâu hơn vào quá trình kết nối con người với con người.

Tôi nghĩ, sau hành trình này, điều đọng lại lớn nhất trong tôi là nhận thức rằng: Muốn kể đúng câu chuyện về quan hệ Việt-Trung hôm nay, người làm báo trẻ phải có cái nhìn đầy đủ cả về lịch sử, hiện tại và triển vọng tương lai. Những “địa chỉ đỏ” giúp chúng tôi hiểu vì sao cần trân trọng nền tảng hữu nghị truyền thống; còn những gì tận mắt chứng kiến về phát triển kinh tế - xã hội và đổi mới sáng tạo của nước bạn lại cho thấy dư địa rất lớn để hai bên tiếp tục học hỏi, hợp tác và cùng phát triển. Và chính điều đó làm cho chuyến đi này không chỉ đáng nhớ, mà còn rất đáng suy ngẫm.

Có ý kiến cho rằng, thanh niên chính là “người giữ lửa” cho quan hệ hữu nghị truyền thống. Theo anh, thế hệ trẻ ngày nay cần làm gì để biến những kế hoạch hợp tác hữu nghị thành những hành động cụ thể, thiết thực, giúp người dân hai nước Việt - Trung hiểu và gần gũi nhau hơn?

Có ý kiến cho rằng, thanh niên chính là “người giữ lửa” cho quan hệ hữu nghị truyền thống. Theo anh, thế hệ trẻ ngày nay cần làm gì để biến những kế hoạch hợp tác hữu nghị thành những hành động cụ thể, thiết thực, giúp người dân hai nước Việt - Trung hiểu và gần gũi nhau hơn?

Tôi rất đồng tình với nhận định rằng thanh niên là “người giữ lửa” cho quan hệ hữu nghị truyền thống. Nhưng theo tôi, giữ lửa hôm nay không chỉ là giữ gìn một tình cảm đẹp hay nhắc lại những giá trị tốt đẹp của quá khứ, mà quan trọng hơn là phải biết biến ngọn lửa ấy thành năng lượng hành động.

Theo tôi, điều đầu tiên thế hệ trẻ cần làm là hiểu đúng về nhau. Trong thời đại số, thanh niên Việt Nam và Trung Quốc có rất nhiều cơ hội tiếp cận nhau qua báo chí, mạng xã hội, giáo dục, văn hóa, du lịch, công nghệ. Nhưng càng có nhiều thông tin thì lại càng cần bản lĩnh để chọn lọc, kiểm chứng và tiếp cận nhau bằng tinh thần cởi mở, tôn trọng sự khác biệt. Tôi nghĩ người trẻ hôm nay có thể giữ lửa hữu nghị bằng hiểu biết, bằng tư duy tỉnh táo và bằng khả năng đối thoại chân thành.

Điều thứ hai là phải chuyển giao lưu thành hợp tác thực chất. Hữu nghị không chỉ thể hiện ở những cái bắt tay hay những cuộc gặp gỡ mang tính nghi thức, mà phải được cụ thể hóa bằng những dự án chung, sáng kiến chung, sản phẩm chung.

Thanh niên hai nước có thể hợp tác trong rất nhiều lĩnh vực gần gũi và thiết thực như truyền thông số, sáng tạo nội dung, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, bảo tồn văn hóa, du lịch thanh niên, bảo vệ môi trường, tình nguyện vì cộng đồng… Khi cùng nhau giải quyết một vấn đề thực tế, cùng tạo ra một giá trị cụ thể, sự thấu hiểu sẽ sâu hơn rất nhiều so với những cuộc trò chuyện mang tính lý thuyết.

Điều thứ ba, theo tôi, là cần đưa hữu nghị đến gần người dân bằng ngôn ngữ đời thường, bằng những câu chuyện thật. Là người làm báo, tôi càng tin rằng, đôi khi một phóng sự chân thành, một bài viết có chiều sâu, một câu chuyện nhỏ nhưng giàu tình người lại có sức lan tỏa mạnh hơn rất nhiều so với những thông điệp lớn nhưng khô cứng.

Người trẻ, đặc biệt là những người làm truyền thông, cần kể nhiều hơn những câu chuyện tích cực về tình bạn, về học hỏi lẫn nhau, về những dự án hợp tác cụ thể, về sự tương đồng trong văn hóa, trong khát vọng phát triển và trong đời sống thường nhật của nhân dân hai nước. Khi người dân nhìn thấy nhau qua những lát cắt chân thực, gần gũi và nhân văn, khoảng cách sẽ tự nhiên được thu hẹp.

Tôi cũng cho rằng, thanh niên muốn là “người giữ lửa”, thì trước hết phải tự mình trở thành ngọn lửa. Tức là mỗi bạn trẻ cần bắt đầu từ những việc rất cụ thể: học ngôn ngữ của nhau, tìm hiểu văn hóa của nhau, xây dựng các mối quan hệ bạn bè, tham gia các chương trình giao lưu, giữ thái độ ứng xử văn minh và có trách nhiệm trên không gian mạng, và khi có cơ hội thì trở thành những “sứ giả nhỏ” của thiện chí, của hợp tác và của sự tôn trọng lẫn nhau.

Quan hệ hữu nghị giữa hai nước, xét đến cùng, không chỉ được xây bằng các văn kiện hay diễn đàn cấp cao, mà còn được nuôi dưỡng bởi hàng nghìn, hàng vạn kết nối chân thành giữa con người với con người.

Ở góc độ công tác Đoàn, tôi nghĩ tổ chức thanh niên hai nước cần tiếp tục đổi mới cách thức kết nối, làm sao để giao lưu không chỉ dừng ở cấp độ phong trào, mà phải gắn với nhu cầu thật, mối quan tâm thật của giới trẻ hôm nay. Người trẻ quan tâm đến công nghệ, sáng tạo, nghề nghiệp, bản sắc văn hóa, môi trường, kỹ năng toàn cầu… thì các chương trình hữu nghị cũng cần đi vào những vấn đề đó, phải tạo ra giá trị thiết thực, tạo ra cảm hứng thật và cơ hội hợp tác thật. Khi thanh niên cảm thấy hữu nghị đem lại cho họ tri thức mới, cơ hội mới và những mối quan hệ tốt đẹp thật sự, thì ngọn lửa ấy sẽ tự nhiên được nuôi dưỡng bền lâu.

Tôi tin rằng, nếu thế hệ trẻ coi hữu nghị không phải là một khẩu hiệu để nhắc lại, mà là một trách nhiệm để hành động, thì “ngọn lửa” truyền thống ấy không chỉ được giữ gìn, mà còn sẽ được thắp sáng theo cách mới mẻ hơn, gần gũi hơn và bền vững hơn trong thời đại hôm nay.

Và khi người trẻ hai nước cùng chung tay biến thiện chí thành việc làm cụ thể, biến giao lưu thành hợp tác, biến hiểu biết thành niềm tin, thì đó chính là cách thiết thực nhất để quan hệ hữu nghị Việt-Trung tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định và đi vào chiều sâu.

Hải Yến

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/de-the-he-tre-tiep-tuc-la-nhung-nguoi-giu-lua-cho-tinh-huu-nghi-viet-nam-trung-quoc-381661.html