Đêm cuối năm
Phòng bên hai cô gái thầm thì
Phòng bên hai cô gái thầm thì
Khúc khích chuyện vui gì không rõ
Bên này chiếc đồng hồ cũ kỹ
Tấu hoài điệu tích tắc buồn tênh
Cọt kẹt giường tre chốc chốc
lại rên
Báo hiệu trong đêm có người
trăn trở
Mấy chậu cúc, dò lan man man thở
Dịu dàng mơ những giấc mơ hoa
Như thể buồn- vui, cũ- mới, trẻ- già
Âm dương hội cùng giao ban
trời đất...
Đông trắng- xuân xanh phía nào
cũng thật
Trăng rọi hai mùa- tôi một bóng tôi!
Nguyễn Ngọc Hưng
Quê nhà
Cứ nhớ hoài một khúc ca dao
Mẹ hát ru con từ thời tấm bé...
Khi qua rồi cái thời non trẻ
Mới hiểu quê nhà máu thịt xiết bao
Nay dắt con về thăm lại cố đô
Hà Nội vẫn mở lòng đón đợi
Tuổi thơ ngập tràn hương cốm mới
Mùi hương diệu kỳ từ ruột đất
bay ra
Tự nơi này con sẽ thấu lòng cha
Cũng thèm được dắt con về quê nội
Con sông quê một thời chìm nổi
Biết bao giờ tắm mát tuổi thơ con!
Bao năm rồi mẹ ấp ủ chờ mong
Mùi rơm rạ đồng làng, mùi da thịt
Giọt mồ hôi con long lanh
nước mắt
Cả một thời khổ nhọc của
cha con...
Vương Thiên
Nhớ mình
Cây đang reo trên rừng
Cá tung tăng dưới suối
Dắt tay nhau không nói
Vừa đi vừa hái hoa
Áo sứt chỉ đường tà
Không đâu, còn rất mới
Gió làm sao lay nổi
Khi tay cầm trong tay
Đâu chỉ mùa xuân này
Rừng mới vừa thay lá
Hình như có trái quả
Đang lớn dần trên tay
Thôi kệ gió rung cây
Cá tìm trăng dưới suối
Dắt nhau qua chỗ lội
Thế là mùa xuân sang
Mùa xuân của bản làng
Lứa đôi nào chẳng vậy
Năm nào qua chỗ ấy
Cũng nhớ về năm nao...
Nguyễn Hưng Hải
Mùa xuân trong thành phố
Có mùi cá kho nhẹ trong gió
lướt qua những màu áo vô tình.
Bập bềnh nền thanh âm của phố
bóng sáng tối dần trên khung
cửa sổ.
Không phải giấc ngủ. Thức dậy
muộn màng
nghe tiếng nói mất hút cuối
hành lang.
Và hương nhớ nhung của ngày qua
dường như bắt đầu dường như
kết thúc.
Dẫu cho đường nhựa nhiều hơn
đường đất
mọi vật không bao giờ yên lặng.
Tiếng nhạc chậm. Không phải
sự cô đơn
vô hình biết nơi nào phải đến.
Mặc dù những bức tường sặc sỡ
câm lặng
giọng đồng ca lan chậm
vòng tròn.
Buổi chiều vào giọng. Hơi thở đầy.
Những người sắp ra đi và
những người ở lại
sau lúc ồn ào đang yên lặng.
Thế là ánh sáng, bị đóng đinh
ở nơi khác
rỏ giọt càng lúc càng dày hơn.
Ngày thứ bảy hay thứ hai
trong tuần
thánh thót như chưa bao giờ
có thể.
Nguyễn Đông Nhật
Cạn chén kẻo xuân trôi
Hối hả rồi cũng hết năm
Ngày cũng hết
và giao thừa đã điểm
Người còn không môi hồng
kiều diễm
Đêm nay sang mùa
Nghiêng đóa tình ta rót xuống môi
Lời yêu dấu tràn men thấm đẫm
Xuân
rất vội trên từng nụ thắm
Người nếm đi, trái ngọt ta cầm
Vẫn còn đây nắng của ái ân
Gió của buổi chênh chao
mộng mị
Ươm lại
vòng tay đã héo
Môi tật nguyền hành khất
da thơm
Thôi thì về hoan hỉ chút men hờn
Say chưa đã rượu tràn đêm
hoang dại
Vườn chín đầy những gai buồn
cũng mặc
Tiệc bắt đầu
thôi còn tiếc nhau chi
Người bên ta tri kỷ tự bấy giờ
Năm tháng rộng mà chim
trời mỏng mảnh
Xin đa tạ
ta còn nhau nguyên vẹn
Tết bắt đầu
Cạn chén kẻo xuân trôi.
Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/68_218458_dem-cuoi-nam.aspx