Đêm nào cũng 'ân ái ồn ào', nhẹ giọng nhắc nhở nhưng lời chị dâu nói khiến tôi tức nghẹn họng
Gần như đêm nào anh chị cũng khá ồn ào chuyện vợ chồng trong phòng, nhất là chị dâu khiến con trai tôi giật mình tỉnh giấc khóc cả đêm...
Tôi và chồng đã bên nhau được 2 năm, chúng tôi có một cậu con trai kháu khỉnh và tình cảm vợ chồng rất tốt. Vì chồng tôi có anh trai, điều kiện gia đình không được tốt nên 2 gia đình nhỏ của chúng tôi vẫn ở chung dưới một mái nhà.
Nhà thì nhỏ, cả gia đình 8 người sống chung với nhau khá bất tiện. Sống mãi thế này cũng không phải là cách hay nên hai vợ chồng tôi lên kế hoạch mua nhà ra ở riêng. Vậy là chồng thường xuyên đi làm tăng ca để kiếm thêm tiền, tôi muốn đi làm để kiếm thêm cùng chồng nhưng không ai đồng ý.
Bởi lẽ con trai tôi chỉ mới 8 tháng tuổi, con của anh trai và chị dâu cũng vừa tròn 12 tháng tuổi, mẹ chồng hiện đang chăm sóc con hộ anh chị. Tôi muốn gửi mẹ trông cháu nhưng mẹ lại từ chối vì sợ không trông nổi hai đứa.
- Con còn nhỏ dại thì thôi con chịu khó ở nhà chăm đi. Thà nó lớn hơn chút thì mẹ phụ con được nhưng giờ nó bé như vậy, lại thêm đứa con của anh chị nữa mẹ không kham nổi đâu. Còn nếu đi gửi trẻ bên ngoài thì tiền lương của con cũng chỉ đủ trả tiền trông trẻ, chẳng dư dả được đồng nào.
Mẹ chồng nói vậy nên tôi đành ở nhà, gác lại ý định đi làm lại. Nhưng nhìn chị dâu sáng đi làm, tối về nhà, con cái có mẹ trông, cuộc sống thoải mái như vậy khiến tôi có chút ngưỡng mộ, ghen tị.
Tuy nhiên điều tôi thực sự khó chịu lại là chuyện khác. Chắc tại vì đứa cháu nhỏ ngủ với mẹ chồng, nên hầu như tối nào anh chị cũng “gần gũi”. Ngặt nỗi anh chị hơi "ồn ào", nhất là chị dâu, phòng tôi lại sát phòng chị nên đêm nào cũng nghe thấy.
Ban đầu tôi cũng im lặng chịu đựng, tối thì nhét bông vào tai mà ngủ vì đây là chuyện tế nhị, nói ra cũng ngại. Chồng tôi cũng khuyên tôi không nên nói, nhưng có hôm anh chị gây tiếng động lớn quá khiến con trai tôi giật mình tỉnh giấc khóc cả đêm.
Tôi quyết định khuyên bảo, góp ý nhẹ nhàng với chị dâu, chứ cứ im im như vậy thời gian dài tôi phát điên ra mất.
- Chị à, chuyện là tối nào em cũng nghe thấy tiếng ồn phát ra từ phòng chị. Con em giật mình dậy khóc giữa đêm, tội cháu nó. Hơn nữa trong nhà còn có bố mẹ già, bố mẹ nghe được cũng không hay cho lắm. Nên anh chị làm gì thì nhỏ tiếng chút được không?
- Em không được như anh chị nên ghen ăn tức ở à? Lúc ấy sao mà im lặng trơ như khúc gỗ được chứ? Em như vậy chẳng trách chồng ngày nào cũng về lúc nửa đêm, coi chừng chồng có người phụ nữ khác bên ngoài đấy. À em cũng nên chăm chút cho bản thân xíu đi, ăn mặc tuềnh toàng thế này coi chừng chồng chán chồng chê rồi đến khi hối hận cũng không kịp đâu em à.
Tôi tức nghẹn họng không nói được lời nào, còn chị dâu cười khinh khỉnh rồi bỏ đi.
Tại sao chị dâu lại trơ trẽn, không biết xấu hổ như thế chứ? Tôi nhẹ nhàng góp ý không nghe thì thôi, đằng này ngược lại còn chế giễu tôi. Ở chung nhà thì phải tế nhị, nghĩ cho nhau một chút chứ?
Còn chồng tôi, anh yêu thương vợ con tôi không chút nghi ngờ, vì anh phải đi làm ca đêm, tăng ca để kiếm thêm tiền nên mới về muộn như vậy.
Tôi thì ngày nào cũng ở giặt giũ, nấu nướng cho cả gia đình anh chị, chị dâu không biết ơn chút nào lại còn sỉ nhục tôi như thế, sao chị lại quá quắt như vậy chứ? Nhưng điều quan trọng bây giờ là tôi phải làm thế nào để chị ta nhỏ tiếng đi khi “sinh hoạt vợ chồng” bây giờ?