Đêm tân hôn, chồng run bần bật nghe vợ nói: Sao, có giống cảm giác anh lên giường với cô bạn thân của em chút nào không?''
Nhưng rồi khi cô mở lại thì Linh sốc khi thấy cảnh chồng và bạn thân của mình hùng hục lao vào nhau. Linh không ngờ mình lại bị lừa dối đến như vậy. Cô lao vào gọi chồng dậy.
Còn khoảng 2 tháng nữa là đám cưới của Linh và Tuấn sẽ diễn ra, khỏi phải nói Linh hồi hộp mong chờ đến như thế nào. Vì cả Linh và Tuấn làm thành phố nên đang ở trọ, giờ cũng đã đăng ký kết hôn, chờ ngày đẹp tổ chức đám cưới nữa nên hai người dọn về sống chung với nhau luôn.
Mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu như không có sự xuất hiện của Hoa. Hoa chính là bạn thân của Linh, hai người chơi thân với nhau từ thủa bé. Vốn dĩ Hoa làm trong Sài Gòn, nay ra Bắc xin việc chưa tìm được chỗ ở nên Hoa thương tình bảo về ở chung với mình:
Nhưng tao ngại lắm, nếu là trước đây còn được vì mày còn độc thân, giờ có chồng mày nữa thì không ổn đâu.
Có gì mà không ổn. Nhà có 2 phòng mà, mày không ở thì phòng đó cũng để trống. Thôi mày cứ dọn về đây, bao giờ tìm được phòng thì đi.
Cuối cùng thì Hoa đồng ý, từ ngày có Hoa thì cuộc sống của vợ chồng Linh đỡ vất vả hơn. Nhiều khi đi làm về thì Hoa đã nấu nướng dọn dẹp cho rồi, nên lúc đó Linh cứ bảo:
Có khi tao chả muốn mày đi nữa ấy, cứ ở đây với vợ chồng tao. Cả bọn tao với mày đều có cái lợi riêng cho nhau.
Vớ vẩn, sao ở mãi được. Tìm được phòng là tao đi luôn.
Mấy chị đồng nghiệp của Linh thì cứ bảo cô dại, ai lại đi cho bạn thân ở chung nhà, không khéo lại mất chồng. Thế nhưng Linh vẫn mặc kệ, hơn ai hết cô tin tưởng cô bạn thân của mình vô cùng. Hoa ở chung với Linh được nửa tháng thì rời đi, thi thoảng thì Hoa cũng hay đến chơi với vợ chồng Linh.
Thế rồi đám cưới của Linh và Tuấn cũng diễn ra, đây chính là điều mà Linh hạnh phúc nhất, hôm đó Hoa ôm chặt lấy Linh bảo:
Tao mừng có mày, có được tấm chồng như anh Tuấn thì nhất mày rồi. Cố mà giữ chặt đi.
Tao cảm ơn mày, mày cũng sớm lấy chồng đi nhé.
Tao ghét chuyện chồng con lắm, tao thích làm nhân tình hơn.
Nghe câu bạn thân nói tự dưng Linh thấy có chút khó chịu bởi trên đời này cô ghét nhất là những người xen ngang vào hạnh phúc của người khác, nhưng thôi Linh cũng mặc kệ. Tối đó đêm tân hôn thì Tuấn lao đến ôm chặt lấy Linh:
Đêm tân hôn rồi vợ ơi, anh nhớ em quá. Lâu giờ cái Hoa bạn em ở cùng nên anh chẳng dám làm gì em..giờ thì em phải chiều chuộng anh đấy nhé.
Gớm…anh cứ làm như hổ đói không bằng?
Thật đấy, hổ đói chứ còn gì nữa.
Thế là đêm đó vợ chồng Linh ân ái mặn nồng, nhưng đến nửa đêm khi chồng ngủ say thì Linh ngồi dậy cất tiền mừng rồi cất vàng cưới đi. Nhưng rồi cô kiểm trả thì phát hiện mất 2 chỉ vàng, tìm mãi không biết, Linh nhớ mình đã cất rồi. Lúc này cô nhớ ra là trong nhà cô có lắp camera để phòng khi có trộm rồi mình cất đồ không nhớ thì mở ra xem lại.
Nhưng rồi khi cô mở lại thì Linh sốc khi thấy cảnh chồng và bạn thân của mình hùng hục lao vào nhau. Linh không ngờ mình lại bị lừa dối đến như vậy. Cô lao vào gọi chồng dậy:
Nửa đêm em kêu anh dậy làm gì vậy? Không lẽ lại muốn nữa à?
Chỉ sợ anh không có hứng với em mà lại có hứng với Hoa thôi. Sao, lúc nãy tân hôn với em thì có giống cảm giác anh lên giường với cái Hoa không?
Em... em nói gì vậy? Anh đâu có làm chuyện bậy bạ đó. Em phải tin anh.
Tin ư? Được, để tôi cho anh thấy tôi phải tin anh thế nào.
Nói rồi Linh cho chồng xem lại đoạn camera ghi lại cảnh ân ái giữa chồng mình và Hoa. Lúc này thì Tuấn quỳ xuống xin lỗi nhưng Linh vẫn mặc kệ, tối đó cô gọi cho Hoa rồi bố mẹ hai bên đến để kể lại mọi chuyện rồi đưa đơn ly hôn ra. Ai cũng nói Linh suy nghĩ lại nhưng hơn ai hết Linh thừa hiểu, mình chẳng dại gì mà suy nghĩ lại thêm 1 giây nào nữa cả.