Tôi là trung úy Trần Nguyễn Duy Anh, cán bộ trực chốt kiểm soát dịch trên quốc lộ 1K - giáp tỉnh Bình Dương. Cùng đồng đội của mình, tôi trải qua hơn 2 tháng thi hành nhiệm vụ tại cửa ngõ TP.HCM.
Mưa nặng hạt khi ca trực bắt đầu, chúng tôi nhận thiết bị bảo hộ, sau đó mặc áo mưa rồi khởi hành đến chốt dã chiến để đảm bảo giao ca đúng giờ.
Chúng tôi di chuyển qua quãng đường 13 km, từ đơn vị đến chốt trực. Đường trơn trượt, mọi người dặn dò nhau giữ tốc độ vừa phải.
Với đặc thù địa bàn phức tạp, tôi và 17 đồng đội thuộc tổ công tác khi đến chốt phải mặc thêm trang phục bảo hộ y tế, kính chống giọt bắn.
Là địa bàn cửa ngõ, mật độ xe ra vào liên tục, nhiệm vụ của chúng tôi là kiểm tra hành chính, quét mã QR các xe ưu tiên, đảm bảo các xe ra vào đúng mục đích, lưu thông đúng tuyến, đúng quy định.
Việc kiểm soát giấy tờ phải diễn ra nhanh để tránh ùn tắc; tuy nhiên, chúng tôi cũng phải đảm bảo tính chính xác cao.
Đối với các xe chở hàng hóa, chúng tôi kiểm tra thêm một bước, để chắc chắn không bỏ lọt trường hợp chở hàng lậu, hàng cấm hay vi phạm pháp luật.
Một đồng đội của tôi quét mã đối chiếu thông tin các xe ưu tiên có đăng ký luồng xanh.
Khi làm việc, chúng tôi chia làm nhiều nhóm nhỏ để vừa kiểm tra xe máy, vừa kiểm tra ôtô tải. Khu vực xe đậu, quay đầu được bố trí sẵn.
Người dân lưu thông qua chốt nếu chưa khai báo y tế sẽ được lực lượng hướng dẫn khai báo tại chỗ.
Cùng với lực lượng cảnh sát, mỗi chốt có 2 nhân viên y tế hỗ trợ người dân khai báo, thống kê số liệu và tổng hợp báo cáo diễn biến kiểm tra hàng ngày.
Đêm dần về khuya, xe ngớt, chúng tôi thay phiên nhau nghỉ ngơi vài phút, ăn uống. Nguyễn Đức Tuấn Anh, thuộc lực lượng của Trung đoàn Gia Định, Bộ Tư lệnh TP.HCM, được điều động tham gia chốt kiểm soát cùng với chúng tôi từ đầu tháng 8.
Đây không phải ca trực trong mưa đầu tiên của tôi, khi thời tiết xấu, trời trở gió to, mưa tạt mạnh, có lúc lều gần như bị bứng lên, giấy tờ trên bàn bay phấp phới. Anh em chúng tôi phải chia nhau mỗi người một góc giữ lại.
Kết thúc ca trực của mình, tôi và các đồng đội thay phiên khử khuẩn cho nhau sau khi cởi bỏ lớp đồ bảo hộ.
Làm nhiệm vụ kiểm soát, tiếp xúc nhiều người, tôi chọn ở lại đơn vị để tránh tiếp xúc gia đình. Có lúc về nhà lấy thêm hành lý, dù rất nhớ ba mẹ nhưng chỉ đứng từ xa nhìn chứ không dám vào. Còn mẹ tôi quen để dành phần cho con khi làm món nào ngon, thế nhưng tôi chỉ có thể thưởng thức qua màn hình điện thoại.
Quỳnh Danh - Thư Trần - Lê Trai