Đêm trước phiên chợ

Lão Hạo không lộ mặt, ra lệnh cho tay chân nhanh chóng neo thuyền lại. Chúng lấy những đoạn dây chão to bằng cổ tay chằng buộc hai thuyền kẹp cứng với nhau. Mặt đằng đằng sát khí, hơn chục thằng cầm dao, kiếm, côn nhảy sang thuyền thằng Lanh. Một cuộc ẩu đả bất phân thắng bại nổ ra, hai bên cùng xông vào nhau đấm đá túi bụi.

“Ới làng nước ơi, giữ hắn lại cho tôi”. Mới tờ mờ sáng, xóm ven sông đã bị đánh thức bởi tiếng la thất thanh của Hiểng. Có vài gia đình đã dậy chuẩn bị bữa sáng để đi làm, có gia đình vẫn còn nằm ngủ cố thêm chút ít. Họ đều nghe thấy tiếng Hiểng, nhưng không ra xem. Chẳng phải dân xóm này vô cảm, mà họ ngại can thiệp vào chuyện gia đình người khác. Với lại, gia đình Hiểng dạo này lục đục, đánh chửi nhau thường xuyên như cơm bữa, hơi đâu quan tâm.

Cũng chỉ tại Nối - chồng Hiểng gần đây đổ đốn nghiện ma túy. Anh ta chẳng làm gì, chỉ rình vợ sơ hở là trộm đồ mang đi bán. Hiểng có một sạp tạp hóa, bán mấy thứ lặt vặt cho học sinh và khách vãng lai. Lãi chẳng bao nhiêu, nuôi ba miệng ăn, với người chồng nghiện. Nên Hiểng nợ nần chồng chất năm này qua năm khác.

Bà Hiến - người đàn bà thọt chân, đã hơn sáu mươi tuổi nghe thấy tiếng la của Hiểng, vội đẩy cửa tập tễnh chạy ra. Bà chân thấp chân cao khập khiễng được hai chục bước, đã thấy Hiểng quay về, mặt lộ rõ vẻ chán chường, thất vọng, trên cổ cô ửng đỏ những vết trầy xước.

Hiểng rơm rớm nước mắt phân bua với bà Hiến. “Đấy, bà xem thằng chồng cháu, tột cùng của khốn nạn. Cháu dành dụm bao nhiêu năm bóp mồm bóp miệng mua được cái dây chuyền hai chỉ. Cháu tính để dành, phòng khi con nhỏ ốm đau, có cái bán lấy tiền thuốc men, mà nó cũng giật nốt”. Bà Hiến nhìn xuống mé sông theo chỉ tay của Hiểng, đã thấy một chiếc thuyền máy lao đi như tên bắn.

*

Phiêng xin với các thủ trưởng đi phụ trách địa bàn khác rất nhiều lần mà không được. Chẳng phải Phiêng ngại khó, ngại khổ. Nhưng, về xóm ven sông là Phiêng phải đối mặt với anh rể. Đối mặt với anh rể cũng không khó bằng hằng ngày chứng kiến cảnh chị gái, cháu mình khổ cực, mà mình chưa giúp được gì. Chuyện riêng của chị, Phiêng cũng không dám khuyên chị bỏ chồng. Phiêng sợ các cháu thiếu cha. Phiêng lo mình yếu lòng, hỏng việc. Có những ranh giới thuộc phạm trù tình cảm thật khó vượt qua.

Minh họa: Hà Huy Chương

Minh họa: Hà Huy Chương

Hiểu được tâm tư của Phiêng, anh Thanh cấp trên, không những không trách mắng, mà nhỏ nhẹ động viên. Anh phân tích cho Phiêng hiểu, càng là người nhà càng phải nghiêm khắc. Mình đại diện cho pháp luật, lại dung túng, bao che cho người thân, người nhà thì thuyết phục sao được người dân. Đã làm người chiến sĩ Công an thì không còn con đường nào khác. Cần phải mạnh mẽ, khéo léo đối mặt đấu tranh với tội phạm tới cùng. Dù tội phạm là ai, cũng không được né tránh. Anh Thanh hứa sẽ hỗ trợ khi Phiêng gặp khó khăn.

Lão Hạo - chủ thuyền buôn ngô có khuôn mặt chuột kẹp. Chòm râu dê lốm đốm bạc của lão luôn được chăm chút cẩn thận. Lão chưa bao giờ cạo trụi hết râu. Là dân làm ăn nên lão cũng mê tín lắm. Lão cho rằng chòm râu mang lại lộc lá, may mắn cho lão. Khi nào công việc làm ăn thuận chèo mát mái, lão lại mang chai rượu ngô ra ngửa cổ lên trời tu vài ngụm, sau đó đưa những ngón tay thô ráp vuốt vuốt chòm râu ra chiều hài lòng.

Thuyền của lão Hạo có trọng tải hơn hai mươi tấn. Để nuôi chục tay chân giúp việc, không chỉ buôn ngô, lão gặp gì buôn nấy. Lão buôn cả gỗ lậu, hàng giả, tiền giả, cây dược liệu, động vật quý hiếm. Thi thoảng, lão buôn cả hàng cấm. Nghe đồn lão có hai bà vợ chính (hai bà vợ của lão là hai chị em ruột), còn nhân tình, bồ bịch không tính. Mọi người chẳng thấy lão Hạo lái thuyền hay khuân vác hàng hóa bao giờ, vì đó là việc của đàn em lão. Vợ lão cũng ít khi theo thuyền lên miền ngược, vợ lão còn lo con cái học hành và xuất, nhập hàng ở nhà.

Lão Hạo mê truyện chưởng, đầu giường lão lúc nào cũng có sẵn chục cuốn truyện Kim Dung. Lão sai đàn em thân tín sắm sẵn dao, kiếm, côn, mỗi loại vài cái làm vũ khí phòng thân. Lão sẵn sàng ra tay khi có thuyền buôn phố Thái lăm le chiếm địa hạt làm ăn của lão.

Dọc sông Đà, từ cầu Trung Hà qua Hòa Bình lên Sơn La có chục cái chợ phiên. Thuyền lão đi theo phiên chợ. Nhiều khi có phi vụ làm ăn, hết phiên chợ lão vẫn ngược sông lên tận mạn Quỳnh Nhai, cả tháng mới xuôi.

Hôm đó là đầu giờ chiều, dân đi chợ phiên đã về vãn, bến thuyền đã thưa thớt dần. Thuyền của lão Hạo nhổ neo chuẩn bị rời bến. Lão Hạo chợt nhìn thấy một gã thanh niên hớt hải chạy hết tốc lực về phía bờ sông, mặt cắt không còn hột máu. Lão Hạo bảo tay chân dừng lại một chút. Thằng Nối nhảy vội lên thuyền lão Hạo. Đuổi theo sau Nối là ba thằng mặt đằng đằng sát khí. Chúng đuổi tới bến sông thì thuyền lão Hạo đã nhổ neo đi được vài chục mét. Ba thằng chưng hửng, mặt đỏ tía tai, giơ nắm đấm lên dứ về phía thuyền lão Hạo như muốn nói: “Hãy đợi đấy”.

Từ dạo Phiêng về phụ trách xóm ven sông, chẳng thấy thằng anh rể ló mặt. Có người bảo anh ta theo bồ ở trong một bản nhỏ nằm sâu trong hẻm núi, đi bộ nửa ngày mới tới. Có người lại bảo anh ta giờ là tay chân thân tín của lão Hạo, lén đi vào các bản ven sông tìm mối tiêu thụ hàng trắng cho lão.

*

Dân chài lưới mấy bản dọc sông Đà gần đây thấy một đôi vợ chồng trẻ từ đâu phiêu bạt về. Đôi vợ chồng sinh hoạt trên chiếc thuyền câu. Người chồng chăm chỉ, ít nói, người vợ thì xởi lởi, gặp ai cũng bắt chuyện. Cô vợ rất thạo tiếng Thái, có thể buôn chuyện với mấy bà đi chợ phiên cả tiếng đồng hồ. Cô ấy kể vợ chồng yêu nhau bị hai gia đình cấm đoán, nên bỏ trốn cùng nhau về đây. Dọc sông có những chiếc thuyền gia đình như thế, chỉ những người tò mò mới để ý. Họ mưu sinh bằng nghề chài lưới, cất vó tôm. Đến bất kỳ, đi bất chợt.

Chợ phiên La Ngà họp từ sáng sớm. Thuyền lão Hạo mang hàng hóa từ dưới xuôi lên đỗ ở đó từ đêm. Theo nguồn tin thu thập được, Nối mượn thuyền máy của anh trai người tình chở hàng. Hàng là những cây dược liệu mà Nối thu mua trong bản, rồi gom lại, đợi tới phiên chợ mang bán cho lão Hạo. Nối xếp những bao đựng cây lẫn quả thuốc phiện xuống dưới. Những bao hà thủ ô, đương quy, thảo quả, sơn tra được xếp lên trên.

Khi mặt sông vẫn còn sẫm tối như màu tro bếp, quang cảnh xung quanh bị bức màn sương núi bao phủ khá dày, mọi vật trở nên hư ảo. Ánh sáng của những chiếc đèn ắc quy hắt ra từ những chiếc thuyền câu, thuyền chở khách chập chờn như ma trơi. Thuyền xuôi, thuyền ngược chỉ thấy bóng, chưa rõ mặt người. Nối nhổ neo cho thuyền xuất bến.

Chiếc ca nô chở bốn người xé nước với tốc độ cao rượt theo thuyền Nối. Lúc này trời đã sáng rõ mặt người. Phiêng cùng hai đồng chí Công an xã La Ngà mặc thường phục ngồi trong chiếc ca nô nhấp nhổm không yên. Phiêng căng mắt nhìn về phía trước. Thuyền Nối đây rồi, lòng thuyền chất khoảng hơn chục bao hàng. Trên thuyền chỉ có Nối và bác lái. Chiếc ca nô áp sát mạn thuyền, Phiêng nhanh chóng nhảy sang, yêu cầu lái thuyền cập bờ, neo thuyền lại để kiểm tra.

Nối nhìn thấy Phiêng, hắn cười khẩy, rồi nhổ toẹt một bãi nước bọt trước mặt Phiêng. Hắn cất giọng mỉa mai.

“Chào thằng em vợ. Cậu dạo này gầy và đen quá, lo lắng cho anh nên ăn không ngon, ngủ không yên à?”.

Lòng Phiêng hơi chùng xuống, nhưng anh lập tức trấn tĩnh lại. Phiêng nhìn thẳng vào mặt anh rể, rút thẻ, cất giọng đanh thép: "Tôi Trung úy Công an Lò Văn Phiêng yêu cầu anh Cà Văn Nối mở các bao hàng cho chúng tôi kiểm tra, nếu anh không chấp hành, chúng tôi sẽ dùng luật pháp can thiệp”. Nối thách thức: “Cứ tự nhiên”.

Mười ba bao hàng được mở hết ra, nhưng không có bao nào chứa cây và quả thuốc phiện. Nối chỉ bị phạt vì tội buôn bán dược liệu quý hiếm trái phép.

Mặt Nối hằm hằm tức tối, hắn gằn giọng: “Còn non và xanh lắm, chú em ạ”.

Cuộc họp rút kinh nghiệm diễn ra khá căng thẳng. Cũng có thể kế hoạch bị lộ. Nối tẩu tán hàng cấm đi trước. Cũng có thể không bị lộ, nhưng hắn cảnh giác, đang giấu tạm hàng đâu đó nghe ngóng chờ thời cơ. Tội phạm ngày càng gian manh, xảo quyệt. Anh em động viên nhau lần sau phải cẩn trọng hơn.

Phiêng buồn, nên chưa muốn về nhà ngay, anh lặng lẽ đi dọc bờ sông một mình. Phiêng tiếc công sức và thời gian. Nhớ những ngày rong ruổi trên sông dãi nắng dầm mưa. Những đêm thức trắng dõi theo từng hành động nhỏ của Nối. Có những lần đóng giả làm dân buôn vải vóc, quần áo. Vai gùi nặng ba lô hàng, đi bộ ròng rã nửa ngày, đến độ trầy xước, sưng tấy cả đôi bàn chân. Leo lên từng nhà sàn trong bản mời mua hàng, để lấy cớ hỏi chuyện người dân, truy theo dấu vết tội phạm từ những manh mối nhỏ nhất.

Mười ngày có một phiên chợ. Nhớ lại lần Phiêng và chị Hiền trong vai đôi vợ chồng bán bánh rán. Chồng nặn bánh, vợ vừa rán vừa bán. Không quen, Phiêng lóng ngóng làm đổ cả chậu bột. Mấy thanh niên ngồi ở quán giải khát gần đó, được thể chế nhạo: “Em ơi, bỏ nó về với anh đi, về với anh em không phải làm gì, chỉ ở nhà ăn và đẻ”, rồi bọn họ cười ồ lên.

Phiêng thấy máu nóng dồn lên mặt, nhưng khi gặp ánh nhìn nghiêm khắc của chị Hiền, Phiêng chợt nhớ ra mình đang làm nhiệm vụ. Anh ghìm cơn bực tức lại. Cái nắng ven sông bức bối, cộng với hơi lửa làm cả hai mệt lả. Đi chợ về, chị Hiền ốm mất một tuần.

Bao nhiêu công sức đổ xuống sông, không buồn sao được. Phiêng thấy có lỗi với chị Hiền, có lỗi với anh em.

“Mình phải quên thất bại này đi càng nhanh càng tốt, để bắt đầu lại”, Phiêng tự nhủ.

Dòng sông mùa nước dâng chẳng còn nhìn thấy những bãi đá ngầm. Ghềnh thác cũng bị con nước lớn dềnh lên che lấp. Phiêng mải suy nghĩ không để ý, chị Hiền đi bên cạnh từ bao giờ mà không hay biết. Chị không nói gì, dịu dàng nắm bàn tay mềm như tay con gái của Phiêng. Phiêng cảm thấy ấm áp, tự tin trở lại. Một tình cảm thương mến thật khó cắt nghĩa nhen lên trong Phiêng như nắng mọc sau mưa.

*

Thằng Nối tức điên lên.

Đã gần một giờ sáng, nó vẫn thuê thuyền ngược về xóm ven sông. Đến nhà, nó dùng hết sức đấm mạnh vào cánh cửa, cả khung cửa rung lên bần bật. Hiểng vừa mới vào giấc ngủ sâu, tưởng nhà có cướp, bừng tỉnh, Hiểng hé mắt qua khe cửa thấy Nối, vội vàng ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé, Nối đã lao vào túm tóc Hiểng giật ngược ra sau. Bốp, bốp. Hai cú tát như trời giáng làm Hiểng lảo đảo. Hiểng tấm tức khóc không thành tiếng vì sợ hai con tỉnh giấc.

Nối trợn mắt: "Oan lắm đấy, mày làm chị mà không biết dạy em. Hôm nay tao cảnh cáo, lần sau mà nó còn phá tao, thì đừng trách tao ác”. Nghe tiếng bố mẹ cãi nhau, thằng Tôm tỉnh ngủ, khóc ré lên. Lợi dụng lúc Hiểng sơ ý, Nối ôm con chạy vụt xuống bến sông, vội vã lên thuyền nổ máy đi luôn. Hiểng đuổi theo không kịp, tối trời, hấp tấp, vấp phải hòn đá ngã dúi về phía trước. Bà Hiến luống cuống mãi mới mở được cánh cửa. Bà thò đầu ra ngoài ngó, đã thấy hai mẹ con Hiểng dắt díu nhau về. Bà đành thở dài động viên. “Đừng lo lắng quá, con nó, nó không dám làm hại đâu”.

Lão Hạo đi đi lại lại trong khoang thuyền, lộ vẻ bực tức. Lão gọi chục đứa ra bàn chuyện trả thù bọn thằng Lanh phố Thái. Bọn phố Thái rất cay lão Hạo từ vụ lão cứu thằng Nối. Thằng Nối đi làm thuê cho chủ đào vàng ở bãi Hua Non được vài bữa. Nó bị truy đuổi vì tội mang vàng giả lừa bán cho mấy đàn em của thằng Lanh, lấy tiền hút chích. Thằng Lanh cũng là mối hàng tin cậy với lão Hạo đã lâu, vậy mà chuyến hàng vừa rồi nó trở mặt.

Tiền lão là tiền thật, mà nó dám trà trộn hàng giả. Lúc giao hàng, lão chủ quan không kiểm tra kỹ. Lão Hạo bực lắm, cho tay chân đi trả hàng, đòi lại tiền, nhưng nó nhất quyết không trả lại tiền, còn thách lão. Lão đành tạm giấu hàng vào nơi kín đáo, đợi giải quyết thằng Lanh xong mới tính.

Nghe tin cháu Tôm bị bố nó bắt đi, họp giao ban xong, Phiêng vội vã về nhà chị gái ngay. Chị Hiểng vẫn mở cửa hàng, nhưng ngồi ủ rũ như người mất hồn. Phiêng hứa sẽ tìm xem thằng Tôm bị bố nó giấu chỗ nào. Phải nuôi con, biết đâu đứa con sẽ thức tỉnh phần người trong hắn. Phiêng cầm tay chị gái, động viên.

Mắt Hiểng ầng ậng nước, im lặng không dám trách em một lời nào. Cô thấy buồn cho số phận mình và thương em trai nhiều hơn. Cha mẹ đã khuất núi, chỉ còn hai chị em nương tựa vào nhau. Vậy mà, trớ trêu thay.

Sau một chuyến hàng trúng quả đậm, thuyền thằng Lanh đậu ở bến Nặm Luông. Cả chủ và tớ tổ chức ăn uống linh đình. Mấy đứa say la đà, hát karaoke chẳng cần theo nhạc. Chúng hát thì ít, thi nhau hò hét náo động cả một đoạn sông vắng. Thuyền lão Hạo lừ lừ tiến đến gần mà bọn thằng Lanh không hề hay biết.

Lão Hạo không lộ mặt, ra lệnh cho tay chân nhanh chóng neo thuyền lại. Chúng lấy những đoạn dây chão to bằng cổ tay chằng buộc hai thuyền kẹp cứng với nhau. Mặt đằng đằng sát khí, hơn chục thằng cầm dao, kiếm, côn nhảy sang thuyền thằng Lanh. Một cuộc ẩu đả bất phân thắng bại nổ ra, hai bên cùng xông vào nhau đấm đá túi bụi.

Nhận được điện thoại của người dân báo tin có cuộc đánh nhau, Phiêng cùng tổ Công an xã La Ngà tức tốc theo thuyền máy đến ngay hiện trường. Những bao ngô bị dao, kiếm xuyên thủng, có nhiều hạt ngô trộn máu vãi tung tóe trên mũi thuyền, trong sàn thuyền. Nối hăng máu vung côn vụt liên tục vào đầu, mặt mấy thằng say rượu.

Thằng Báo - tay chân thân tín của Lanh loạng choạng, rơi tõm xuống sông. Lão Hạo cầm dao nhọn khom người nấp trong chồng bao hàng cao hơn đầu người, lẳng lặng tiến ra sau lưng Nối. Lão muốn giết Nối để bịt đầu mối, vì Nối biết những nơi lão giấu hàng. Lão mới biết Nối có em rể làm Công an. Chẳng may Nối bị bắt, khai ra là lão toi đời.

Mải tả xung hữu đột, Nối không hề biết lão Hạo đang cầm dao chuẩn bị đâm mình. Thấm mệt, nhưng Nối vẫn cảm nhận được một cú đẩy. Xoạch, hắn trượt chân ngã sõng soài trên sàn thuyền. Nghe rõ tiếng kêu của ai đó ngay cạnh mình, Nối vội lồm cồm bò dậy ngoái nhìn, thì thấy con dao nhọn của lão Hạo đã chọc thẳng vào bụng Phiêng, máu xối ra ướt đầm vạt áo.

*

Phiêng thấy mẹ dắt mình ra cánh đồng, cỏ hoa vấn vít quấn lấy đôi chân. Gió đưa hương lúa thơm như mùi tóc mẹ. Cánh đồng vào mùa gặt trông như tấm thảm nắng vàng rực rỡ. Mẹ để Phiêng tha thẩn chơi trên bờ ruộng, mẹ cầm liềm lội xuống ruộng gặt lúa. Phiêng mải đuổi theo đàn châu chấu xuống tận bờ suối lúc nào mà không biết. Nước lũ cuồn cuộn đổ về nhấc Phiêng lên, rồi lại dìm Phiêng xuống, khiến Phiêng sắp ngộp thở. Phiêng dùng hết sức cố hét thật to: “Mẹ ơi”.

Phiêng cảm thấy có một bàn tay ấm kéo mình lên, mở mắt ra thấy tay mình trong tay chị Hiền, mắt chị còn ướt lệ. Thấy chị Hiền lo lắng cho mình, Phiêng ngại, định ngồi dậy thì thấy vướng dây truyền dịch bên tay trái. Anh Thanh ấn Phiêng nằm ngay xuống, rồi nháy mắt với hai thằng em đứng cạnh giường Phiêng.

Anh cười tủm, hắng giọng trêu Phiêng: “Chúc mừng đồng chí Phiêng đã qua cơn nguy kịch. Bọn chúng đã bị ta tóm gọn, bốn mươi bánh heroin lão Hạo cất giấu, tên Nối khai ra, ta đã tịch thu và cho tiêu hủy. Tôm an toàn về với mẹ nó rồi, yên tâm nhé. Đồng chí đánh án rất dũng cảm. Bây giờ cần phải dũng cảm gấp đôi. Tỏ tình với chị ngay, kẻo thằng khác nhanh hơn cuỗm mất”.

Hai gò má Hiền ửng đỏ, cô ngại ngùng: “Thủ trưởng và anh em bận cứ về trước đi ạ, em ổn”. Phiêng nhắm mắt thiếp đi. Khi chỉ còn hai người trong phòng, Phiêng trở mình, vết thương làm Phiêng đau nhức. Nghe tiếng rên của Phiêng, Hiền mang túi chườm ngồi xuống bên mép giường. Phiêng lập tức cầm lấy bàn tay Hiền đặt lên ngực trái của mình, rồi nhìn Hiền dịu dàng, thì thầm: “Hiền sợ tôi chết lắm phải không? Nhận lời làm người yêu tôi nhé”.

Hiền giật tay khỏi Phiêng: "Tôi cấm đồng chí Phiêng không được nghĩ linh tinh, nhiệm vụ của đồng chí bây giờ là tập trung điều trị cho chóng khỏe”. Phiêng vùng vằng: "Không nhận lời yêu tôi, tôi không điều trị”. Phiêng đưa tay định rút kim truyền dịch. Hiền hốt hoảng giữ tay Phiêng lại. Căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng giọt truyền rơi lặng lẽ và tiếng hai trái tim ồn ào.

Ra viện, Phiêng được thưởng phép một tuần. Phiêng hẹn Hiền đi chơi chợ phiên. Phiêng muốn lần này hai người đi chợ thong dong như một đôi đang hẹn hò. Hiền chẳng muốn đi, nhưng cô không dám từ chối, vì sợ Phiêng buồn. Dẫu sao, cô cũng lỡ dở một đời chồng, đã có con, lại hơn tuổi Phiêng. Cô ngại miệng tiếng người đời, cô tự hỏi chẳng biết người ta có thương mình thật lòng, hay chỉ là cảm tính bồng bột của tuổi trẻ. Hiền nghĩ tình cảm mình dành cho Phiêng có lẽ chỉ là tình đồng chí. Những lo lắng thái quá lúc Phiêng bị đâm trọng thương là những ám ảnh, tổn thương từ quá khứ.

Hiền nhớ lại thời khắc đau buồn bốn năm về trước. Bảy giờ tối, Hoài - chồng Hiền quân phục chỉnh tề vẫn còn tươi cười ôm bé Sóc vào lòng. Hoài vuốt mái tóc hoe vàng của con bé, rồi hôn lên trán con, dặn dò. “Con ở với ngoại ngoan nhé, bố hứa xong việc sẽ về sớm với Sóc”, rồi anh vẫy tay chào Hiền. Vậy mà, tang tảng sáng hôm sau, đồng đội đã đưa Hoài về trên chiếc cáng bệnh viện. Anh nằm cứng đờ, mặc Hiền gào khóc, lay gọi, Hoài vẫn nằm bất động.

Ký ức như dao nhọn đâm vào tim cô làm cô thấy cuộc đời này thật ngắn ngủi. Những người chiến sĩ Công an như cô, đồng đội cô, Phiêng luôn phải đấu tranh một mất một còn với tội phạm ngày càng tàn độc. Nguy hiểm đón đợi những người chiến sĩ Công an từng phút, từng giây. Chỉ cần một chút bất cẩn, không may, cái chết sẽ hỏi thăm bất cứ lúc nào.

“Hiền nghĩ gì mà im lặng thế?”, Phiêng cầm lấy bàn tay Hiền đưa lên chạm vào cằm tua tủa râu của mình. “Giờ tôi còn già hơn Hiền. Hứa với tôi là không bao giờ được buông tay nhau, dù bất kỳ lý do gì”.

Phiêng dẫn Hiền ra chỗ gian hàng bán váy áo cóm. Chị chủ hàng niềm nở: “Đưa vợ sắp cưới đi mua đồ à. Em yên tâm, để chị chọn cho một bộ thật đẹp. Dáng chuẩn như em dâu, mặc bộ váy áo này vào thì xinh như tiên”.

Hiền đang thử váy áo, bỗng nghe thấy tiếng ồn ào như ong vỡ tổ. Cuối chợ, một tốp thanh niên đang dùng mái chèo đập nhau. Phiêng bỏ Hiền lại một mình chạy vội, lẫn vào đám đông hỗn loạn.

Truyện ngắn của Lương Mỹ Hạnh

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/dem-truoc-phien-cho-i788755/