Đêm Valentine giúp cứu lại cuộc hôn nhân trong cơn bão tố
Ở độ tuổi nào, người ta cũng thích tặng quà. Quà đến từ người bạn đời của mình lại còn nâng cao giá trị hơn nữa. Món quà không hạn định ở vật chất mà nó còn chuyên chở tình yêu.
01
Khải không phải là một người chồng lãng mạn. Hồi còn yêu Phương, anh cũng dăm ba lần tặng quà cho cô. Nhưng những món quà đó vô cùng cứng nhắc, lúc nào cũng là bó hoa hồng mua vội hay thậm chí ngày Valentine cũng chỉ có đúng hộp chocolate "nhái" mua ngay ven đường.
Với Khải, yêu đương dù sao cũng nên thực tế, quà cáp chẳng có ý nghĩa gì chỉ tổ giúp những người bán làm giàu. Bởi vậy, việc tặng quà, tặng hoa cho Phương đã chính thức biến mất từ sau khi cả hai kết hôn.
Bản thân Khải như vậy song Phương lại là một người sống khá lãng mạn. Cô yêu thích trồng hoa, thích nghe những bản nhạc không lời lúc rảnh rỗi và nhiều khi cũng muốn cùng chồng ngồi đốt nến, uống cà phê, nói chuyện với nhau.
Với ngày sinh nhật và dịp Valentine, chưa bao giờ cô quên tặng quà cho Khải. Khi thì là chiếc cà vạt nhỏ với họa tiết đặc biệt, khi là chiếc bật lửa Khải thích mà chưa tìm mua được. Đơn giản nhất, lúc chưa có con, Phương vẫn thường làm bữa tối bên ánh nến lãng mạn để hai vợ chồng ngồi ăn cùng nhau.
Sự chênh lệch và trái ngược giữa hai vợ chồng khiến cho đến bạn bè họ cũng cảm thấy kỳ lạ khi cặp đôi đó yêu đương rồi kết hôn.
02
Chẳng phải Phương ham vật chật nhưng hơn 5 năm hôn nhân, cô chưa từng biết đến cảm giác chụp ảnh khoe quà chồng tặng dù nó chỉ là một bông hoa. Đối với Khải, ngày lễ chỉ là dịp nghĩ ra cho có kích cầu việc mua bán. Anh và Phương đã kết hôn, chuyện đó nên bị coi là không quan trọng nữa. Thậm chí, sinh nhật vợ anh còn bỏ qua vì bận đi đá bóng ở công ty.
Một hôm nọ, cô bạn thân gọi điện đến hàn huyên với Phương cả buổi tối. Cô bạn kể chuyện chồng vừa mua combo du lịch để cùng vợ đi chơi cho dịp Valentine. Phương nghe rồi xuýt xoa khen bạn may mắn: "Đúng là chồng nhà người ta không làm ai thất vọng, ngưỡng mộ cậu quá".
Khải chợt nghe thấy và bất chấp việc Phương đang chuyện trò với bạn, anh đã lao đến nổi trận lôi đình. Khải cho rằng Phương coi thường mình, con người vật chất, thích chồng người khác như vậy thì cô có quyền ra đi.
"Khen chồng người khác có nghĩa là cô chê tôi đúng không? Từ bao giờ cô trở nên mê vật chất vậy. Hối hận khi kết hôn với tôi hay sao?", Khải nói khiến Phương sững sờ.
Đến lúc này cô cũng không muốn nhịn nữa, Phương nói thẳng: "Đó chỉ là một câu cảm thán rất bình thường trong một cuộc trò chuyện bình thường của tôi và bạn. Anh nói tôi ngưỡng mộ người khác và chê anh, đúng là tôi ngưỡng mộ đấy nhưng không hề chê bai gì anh.
Bao nhiêu năm qua anh không một lần quà cáp, đến lời chúc mừng sinh nhật cũng keo kiệt nhưng tôi chấp nhận coi như đó là tính cách của anh. Nhưng hôm nay anh chen ngang cuộc điện thoại, gào lên vào mặt tôi như thế thì có vẻ như anh chẳng còn chút tôn trọng nào dành cho tôi nữa". Nói xong, Phương vào phòng đóng sập cửa.
Hai vợ chồng chiến tranh lạnh mấy ngày liền cho đến khi Khải về nhà bố mẹ chơi. Hai vợ chồng anh ở riêng, không sống chung với bố mẹ mình. Thấy con trai rầu rĩ, mẹ chồng hỏi và Khải đã chia sẻ tất cả. Nghe xong, bà nghiêm mặt nói với anh:
"Đã rất nhiều lần mẹ bảo con hãy chú ý một chút đến cảm xúc của vợ nhưng con đâu có nghe. Phụ nữ nào cũng thích một chút lãng mạn, được quan tâm, được nhận về sự bất ngờ. Cuộc sống đời thường dài dòng, đủ thứ việc như thế, những ngày lễ là dịp để vợ chồng thắt chặt thêm tình cảm, hâm nóng hơn cảm xúc.
Đâu phải ngẫu nhiên mà cuộc hôn nhân của bố mẹ gần 40 năm vẫn yên bình. Con có thấy dịp lễ, sinh nhật nào mà bố quên quà cho mẹ chưa. Kể cả những năm khó khăn thiếu thốn nhất, dù chỉ tặng mẹ được một bông hoa hồng thì bố vẫn thực hiện. Con có thể là một người chồng tốt, có trách nhiệm nhưng bỏ bê đến mức để vợ phải đi ngưỡng mộ người khác chỉ vì không có quà ngày lễ thì nên xem lại mình đi".
Nghe mẹ nói mà Khải ngỡ ngàng, dường như nhiều năm qua, anh cứ nghĩ rằng cứ chăm chỉ đi làm kiếm tiền là đủ nhưng hôn nhân cần nhiều hơn thế. Nghĩ vậy, Khải quyết tâm thay đổi.
Tối 13/2, Khải đi làm về nhà sớm rồi quyết tâm vào bếp. Khi Phương về nhà, cô ngỡ ngàng thấy chồng đang dọn cơm. Khải vui vẻ bảo vợ ăn cơm rồi hai vợ chồng có một cuộc nói chuyện rất dài để thổ lộ hết tâm tư, suy nghĩ. Đúng 0h ngày 14/2, anh ôm ra một bó hoa cùng hộp quà là đôi giày cao gót Phương từng ngắm nghía nhiều lần rồi cho vào giỏ hàng mà chưa dám thanh toán. Nhìn thấy thế, Phương bật khóc. "Cuộc chiến" của hai vợ chồng cũng vì thế mà chấm dứt.
03
Hôn nhân là một chuỗi của những công việc quen thuộc và luẩn quẩn. Người ta có thể dễ dàng kể tên các công việc của một người vợ, người chồng trong suốt một ngày. Nó gắn liền với chuyện dọn dẹp, bếp núc, chăm sóc con cái rồi việc làm công sở...
Bởi vậy, những ngày lễ như một dịp để các cặp đôi có khoảng trống để xả hơi. Cho dù bạn không quá coi trọng ngày lễ nhưng cũng có thể dựa vào đó như một "cái cớ" để cùng người thân đi ăn một bữa, cùng tặng nhau như một món quà giúp thắt chặt tình cảm. Hoặc sâu xa hơn, cũng là một dịp đặc biệt để hai vợ chồng có một đêm nồng cháy, giúp tình yêu sâu đậm hơn.
Bước vào hôn nhân, nhiều người luôn cho rằng tất cả những thứ phù phiếm đó đều không cần thiết. Vợ chồng ở bên nhau là đủ, quà cáp, chúc tụng chỉ dành cho những đôi trẻ tuổi mà thôi. Suy nghĩ ấy hết sức sai lầm. Ở độ tuổi nào, người ta cũng thích tặng quà. Quà đến từ người bạn đời của mình lại còn nâng cao giá trị hơn nữa. Món quà không hạn định ở vật chất mà nó còn chuyên chở tình yêu, giữ lại sự lãng mạn của tình cảm và làm mới một cuộc hôn nhân.
Khải không phải là người chồng tệ. Nhưng đúng như mẹ anh nói, để cho vợ phải ngưỡng mộ người khác vì không có hoa, có quà thì đó đúng là một thất bại. Phụ nữ không đòi quà không phải là vì họ không muốn mà bởi họ không dám chắc người đàn ông của mình có thể thực hiện được điều đó.
Một khi tiêu tốn hết tất cả kỳ vọng thì có lẽ, cuộc hôn nhân ấy cũng khó mà tiếp tục được nữa. Bởi vậy, đàn ông à, hãy xem như ngày lễ là một dịp để làm mới mối quan hệ của mình và đôi khi nó còn là "cái cớ" cực hiệu quả để khắc phục lỗi lầm nếu có trong chuyện tình cảm của cả hai.