Đêm xuân trên đỉnh non thiêng
Tối như đêm Ba mươi. Thành vẫn nghe các cụ ở quê ví von như vậy. Đôi mắt đen láy nhìn ra phía ngút ngàn rừng thông. Bóng tối trập trùng, ấp ủ vạn vật trong cái im lặng nhẹ tựa thinh không.
Đất trời hòa vào nhau trong màu đen đặc quánh. Phả vào cái sắc màu huyền bí ấy là sương bụi giăng giăng cứ ngỡ như một ly cà phê đen nhỏ thêm chút sữa đặc đánh tan ra mịn màng. Ánh sáng đèn từ trong phòng nhỏ hắt ra nhìn rõ từng vệt sương mờ đục. Đó có lẽ là nơi ấm áp nhất giữa vùng núi đồi âm u này. Căn phòng trực chỉ có Binh nhất Thành và Hạ sĩ Đạt. Hai chiến sĩ đảm nhiệm trông nom khuôn viên tượng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của đơn vị nằm trên đỉnh núi. Giữa bốn bề cây ngàn lá biếc, chỉ có tiếng gió reo cùng lời tâm tình kể chuyện của hai chiến sĩ trẻ.
Đêm nay sau bữa cơm tất niên, sắm sửa bày biện bàn thờ Tổ quốc xong, Thành ngồi lặng thinh. Đầu nghĩ vẩn vơ. Chợt buồn, thoáng vui, thấp thỏm, bồn chồn. Dòng suy nghĩ cứ thế kéo dài miên man. Năm trước, giờ này Thành vui vầy bên gia đình, chuyện trò rôm rả. Năm nay, anh đã là một chiến sĩ, tự hào đeo trên ve áo cánh én không quân. Qua rèn luyện, Thành dạn dày vững vàng hơn. Thêm một trải nghiệm mới ấy là canh trực ngày xuân. Cảm giác đó thật xúc động, lâng lâng. Đạt ngồi bên cạnh bàn, lần giở lại những bức ảnh cũ. Thấy Thành lặng im, Đạt gọi khẽ: “Chú làm gì mà trầm tư thế? Qua đây, anh cho xem cái này!”. Thành nhận tấm ảnh khẽ reo lên: “Ồ, đẹp quá!”. Trong ảnh, Đạt mặc quân phục trang nghiêm đứng bên tượng đài. Bức hình do một bác cựu chiến binh đến viếng đồng đội chụp và gửi tặng Đạt đúng vào dịp Tết. Năm trước thiếu quân số, đơn vị tăng cường một đồng chí quân nhân chuyên nghiệp. Dịp Tết, đồng chí đó về thăm gia đình nên Đạt trực một mình. Nhìn khuôn gương rạng rỡ bên nhành đào xuân, chắc hẳn anh yên tâm vững vàng lắm. Quay sang vỗ nhẹ vào vai Thành, Đạt thủ thỉ: “Năm nay có hai anh em cùng trực là phấn khởi rồi. Chú chuẩn bị tinh thần nhé, đúng Giao thừa lên tượng đài mời các anh về đón Tết”.
Đường lên tượng đài qua hơn ba trăm bậc đá dốc ngược. Bóng tối thăm thẳm. Hai bên hàng thông dẫn lối đứng lặng im như những chiến sĩ tiêu binh. Thành và Đạt mặc quân phục chỉnh tề, sóng bước bên nhau. Cả hai lặng lẽ đặt chân thật nhẹ như sợ núi đồi bừng tỉnh giấc. Hơi thở đều đều nồng ấm từ lồng ngực căng tràn sức trẻ thanh xuân tỏa ra qua từng lần áo, hòa cùng sương đêm lành lạnh. Mỗi nhịp bước lên cao, Thành cảm nhận rõ điều gì đó linh thiêng, rạo rực đón đợi ở phía trước. Đứng trước sân hành lễ, Thành xoa xoa đôi bàn tay rồi khẽ bật lửa. Ánh đèn dầu tỏa ra sáng bừng những dòng chữ khắc tên các anh hùng liệt sĩ đã hóa thân vào bầu trời Tổ quốc. Nhiều người tuổi mới đôi mươi nhưng đã lập chiến công. Nhìn vậy, Thành tự hào lắm. Đạt châm hương, mùi thơm lan ra ấm nồng. Chỉnh trang lại quân phục, Thành đứng trang nghiêm giơ tay chào khi thời khắc Giao thừa vừa đến...
Từ trên đỉnh núi vời vợi, Thành đưa mắt nhìn về phía thành phố. Những quầng sáng pháo hoa vẫn đang bung nở như báo hiệu sự khởi đầu tươi sáng. Đón mùa xuân sang giữa chốn linh thiêng, người chiến sĩ trẻ dự cảm bao điều tốt đẹp đang đợi phía trước, trong lòng thấy vững tin, ấm áp lạ thường!