Đến lúc gạch tên những 'kẻ ăn bám' ở Manchester United rồi!
Trận hòa 3-3 của Manchester United trước Sheffield United một lần nữa cho thấy HLV Ole Gunnar Solskjaer đã phần nào đem về được cái được gọi là tinh thần Quỷ Đỏ. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi cái tên đang khoác áo đỏ hiện tại, xứng đáng với chiếc logo bên ngực trái.
Sinh năm 1996, Andreas Pereira không còn quá trẻ để được gọi là một "tài năng"
Trong trận đấu vừa qua, Manchester United có hai cái tên “nổi bật" khiến fan hâm mộ Quỷ Đỏ đều phải "hốt hoảng" mỗi khi bóng đến chân họ. Đó là Andreas Pereira và Phil Jones, một không còn trẻ và một không đến nỗi là già, nhưng cả hai đều thi đấu tệ hại như nhau.
Điệu samba hay là điệu múa cồng chiêng?
Trong những cầu thủ thi đấu kém nhất của MU trong trận đấu vừa qua, có hai cái tên “nổi bật”: một không còn trẻ và một không đến nỗi là già, nhưng cả hai đều thi đấu tệ hại như nhau.
Andreas Pereira không phải là già, nhưng tiền vệ sinh năm 96 này cũng không còn quá trẻ để được gọi là tài năng. Trưởng thành với dòng máu Brazil trong người, Pereira được kỳ vọng sẽ tiếp nối những pha đi bóng kỹ thuật của Ronaldinho, khả năng chuyền bóng của Rivaldo hoặc chí ít cũng là tốc độ của Pato, nhất là khi cầu thủ này còn được đào tạo từ nhỏ ở môi trường bóng đá giàu kĩ thuật như là Hà Lan.
Chuyển sang Man United vào tháng 10 năm 2011, Pereira được đánh giá là một trong những cái tên đáng chú ý và bắt đầu được cổ động viên chú ý. Lẽ dĩ nhiên là ở một môi trường khắc nghiệt như MU thì cơ hội cho Pereira là không nhiều và việc cho mượn ở các câu lạc bộ khác là sự lựa chọn thích hợp. Và đây là lúc những vấn đề bộc lộ.
Chuyển sang Tây Ban Nha dưới dạng cho mượn, một nơi đề cao kĩ thuật và tư duy chơi bóng, hơn là lối đá “nhanh và mạnh” nổi tiếng của Anh, Pereira cũng không thể phát huy tối đa các tố chất kĩ thuật cá nhân của mình. Ở cả Granada và Valencia, Pereira đều chưa bao giờ là một cái tên xuất sắc hay chỉ đơn giản là một cầu thủ thường xuyên xuất hiện trong đội hình chính thức, tiền vệ này thậm chí còn không thể tìm được cho mình chính xác vị trí sở trường của mình.
Tưởng rằng với phong độ như vậy, Pereira sẽ chẳng thể nào có được một vị trí ở sân Old Trafford thì những rắc rối và lùm xùm thượng tầng lại giúp cho cầu thủ này nghiễm nhiên được gia hạn hợp đồng trong bối cảnh lực lượng Quỷ Đỏ đang rất mỏng.
Thường xuyên được đá chính, Pereira liên tục được thử nghiệm ở mọi vị trí và ở đâu anh cũng chỉ để lại những cái lắc đầu. Ở vị trí tiền vệ công thì Pereira quá thiếu óc sáng tạo, ở vị trí số 6 thì tiền vệ này lại chuyền hỏng quá nhiều, ở cánh phải thì cầu thủ mang áo số 15 này lại quá thiếu tốc độ. Mọi điều đọng lại ở Pereira tính đến thời điểm này chỉ là sự nhiệt huyết trong từng pha bóng.
Trong trận đấu với Sheffield, Pereira xuất phát ở giữa sân cùng với Fred và cặp đôi này hoàn toàn mất hút trước sức mạnh của Fleck, Norwood và Lundstram. Trong cả trận đấu, Pereira chỉ có 2 lần đi bóng thành công, chuyền thành công 48/72 lần và tất nhiên không cú sút. Không phải ngẫu nhiên mà United mới có thể lấy lại thế trận sau khi Pereira được rút ra và thay thế bằng Mason Greenwood.
Phil Jones - gã hề đáng thương nhưng cũng đáng trách.
Công thần hay là kẻ ăn bám?
“Xuất sắc” hơn mỗi Pereira, Phil Jones chính là cầu thủ được chấm điểm thấp nhất trận đấu. Trung vệ người Anh là một trong những cái tên hiếm hoi còn sót lại từ triều đại hoàng kim của Sir Alex Ferguson, nhưng dường như chưa bao giờ được coi là "cục đá tảng" ở MU.
Trên thực tế, Jones đã không còn vị trí trong sơ đồ của huấn luyện viên Solskjaer và trận đấu với Sheffield là trận đấu đầu tiên trong mùa giải này trung vệ người Anh được ra sân thi đấu, nhưng rồi Jones lại tiếp tục phụ lòng tin của người hâm mộ lẫn của Ole.
Vẫn là lối đá không ngại va chạm, vẫn là sự máu lửa trong từng pha bóng và buồn thay, vẫn là những sai lầm khó hiểu trong những thời khắc quan trọng. Bàn thua đầu tiên của Quỷ Đỏ, là sai lầm không thể chối cãi của cầu thủ này, khi Jones đã làm hỏng bẫy việt vị của đội bóng, trước khi lại tiếp tục mắc sai lầm khi bị Mousset cướp bóng trong chân, mở ra tình huống ghi bàn của Fleck. Ngay đầu hiệp 2, Jones đã phải rời sân nhường chỗ cho Jesse Lingard và từ đó Quỷ Đỏ mới có thể lên bóng trước khi thủng lưới bàn thua thứ 2 từ sai lầm của… Andreas Pereira.
Đến lúc mạnh tay tiếp rồi, Ole!
Hai cái tên trên chỉ là hai trong số khá nhiều những cầu thủ mà các cổ động viên Quỷ Đỏ từ lâu vẫn “ngứa mắt”. Ở Old Trafford, còn có một Marcos Rojo nằm trên giường bệnh còn nhiều hơn nằm nhà, một Fred chưa xứng đáng với số tiền chuyển nhượng khổng lồ, một Paul Pogba mập mờ chuyện ở đi hay một Jesse Lingard ưa thích trình diễn thời trang trên sân cỏ.
Đánh giá cao nhất của HLV Solskjaer tính đến thời điểm hiện tại, chắc chắn không thể nào là lối chơi, lại càng không phải là thành tích lẫn tinh thần, mà là cách vị huấn luyện viên này đã mạnh dạn đẩy đỉ những cái tên thừa thãi. Lukaku, Sanchez, Darmian, Smalling… những cái tên dù có thể đang tỏa sáng ở đội bóng mới, nhưng rõ ràng đã không đáp ứng được các yêu cầu ở United và chả có lý do gì để giữ lại ở đội bóng.
Khó vẫn hoàn khó.
Một điều nữa mà người hâm mộ United càng nên kỳ vọng vào “bàn tay sắt” của Solskjaer là những tân binh mà vị huấn luyện viên này đem về, đều đang thi đấu rất tốt, thậm chí tỏa sáng rực rỡ.
Harry Maguire trở thành điểm tựa hàng phòng ngự, Aaron Wan-Bissaka với những cú xoạc bóng đặc trưng của mình đã đem về sự vững chắc bên cánh phải còn Daniel James, “mũi tên” người xứ Wales này đang chứng minh cái giá 17 triệu euro trong mùa hè vừa qua là quá quá quá rẻ khi tiếp tục góp dấu chân trực tiếp trong hai bàn thắng của MU trước Sheffield.
Điều đó chứng tỏ con mắt nhìn người và triết lý của Solskjaer không hề tệ và hoàn toàn có thể đạt được những thành công nếu như có sự đầu tư đúng hướng. Nhưng muốn hoa hồng mọc lên, ta cần nhổ bỏ đi cỏ dại, và muốn United trở lại, Solskjaer cần phải tiếp tục mạnh dạn loại bỏ những cái tên thừa thãi, dù đó có là siêu sao hay là cựu thần, Man United không phải là ngôi nhà tình thương mà là lâu đài của bóng đá Anh, là nơi mà chỉ có những người xứng đáng mới có thể đặt chân tới.
Hãy phớt lờ người hâm mộ, hãy phớt lờ Ed Woodward, hãy phớt lờ cả những thành tích trên sân đi, mạnh tay nữa vào, Solskjaer!