Đến lúc tính lại hiệu quả kinh tế từ sử dụng nước
Thất thoát cộng với sử dụng quá nhiều nước cho hoạt động sản xuất lúa khiến Việt Nam trở thành quốc gia có hiệu quả sử dụng nước thấp, thậm chí thua cả một số nước trong khu vực. Điều này, đặt ra vấn đề cần tính toán lại hiệu quả sử dụng nước, nhất là khi nguồn tài nguyên này ngày một ít dần…

Mỗi mét khối nước sử dụng tạo ra được chỉ 222 gam lúa, tương đương chỉ 0,056 đô la Mỹ. Ảnh: Trung Chánh
Sử dụng nước kém hiệu quả do “ôm” quá nhiều lúa!
Một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB) khi so sánh hiệu quả kinh tế nguồn nước theo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP- Gross Domestic Product), cho thấy mỗi mét khối nước, Việt Nam tạo ra được giá trị là 2,37 đô la Mỹ, thấp hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực, như: Lào (3,53 đô la Mỹ), Campuchia (8,26 đô la), Philippines (3,58 đô la), Thái Lan (6,93 đô la) và Indonesia là 8,22 đô la Mỹ.
Còn nếu so với mức trung bình của thế giới, mỗi mét khối nước tạo ra được 19,42 đô la Mỹ, thì hiệu quả sử dụng nước của Việt Nam ở mức thấp hơn rất nhiều lần.
Câu hỏi được đặt ra, đó là vì sao hiệu quả sử dụng nước trong tạo ra giá trị kinh tế của Việt Nam lại thấp như vậy?
Trao đổi với KTSG Online, PGS-TS Lê Anh Tuấn, Nguyên phó Viện trưởng Viện nghiên cứu biến đổi khí hậu (hiện nay là Viện Mekong) thuộc Đại học Cần Thơ, cho biết có nhiều lý do dẫn đến hiệu quả sử dụng nước thấp, trong đó, sản xuất quá nhiều lúa là nguyên nhân góp phần không nhỏ.
Cụ thể, ngoài thất thoát qua các công trình thủy lợi khá cao, khoảng 25-30%, thì nước được sử dụng quá nhiều cho hoạt động sản xuất lúa, nhưng giá trị mang lại thấp dẫn đến hiệu quả sử dụng nước thấp.
Để sản xuất ra một tấn lúa, lượng nước cần sử dụng trung bình khoảng 4.500 m3, trong khi giá lúa ở thời điểm hiện tại khoảng 6.500 đồng/kg, tương đương 6,5 triệu đồng/tấn. Điều này có nghĩa, mỗi mét khối nước sử dụng tạo ra được khoảng 222 gam lúa, tương đương chưa đến 1.500 đồng, tức chỉ khoảng 0,056 đô la Mỹ (tạm tính tỷ giá 1 đô la Mỹ là 26.000 đồng) hay nói cách khác mỗi mét khối nước sử dụng cho hoạt động sản xuất lúa chỉ mang lại giá trị khoảng 0,056 đô la Mỹ.
“Lúa là cây trồng sử dụng rất nhiều nước, khoảng 4.000-5.000 m3 (tùy nơi) để tạo ra được 1 tấn lúa, trong khi giá bán (lúa) thấp nên quy ra giá trị mang lại từ mỗi mét khối nước là rất thấp”, ông Tuấn cho biết.
Một nghiên cứu của bà Trương Thị Hồng Hạnh, Đại học Wageningen (Hà Lan, 2007), cho thấy để sản xuất 1 kg cá tra trong hệ thống ao truyền thống ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), lượng nước trung bình cần sử dụng là khoảng 2,18 m3.
Với giá bán cá tra nguyên liệu ở mức khoảng 30.000 đồng/kg như hiện nay, sau khi tính toán cho ra kết quả mỗi mét khối nước tạo được giá trị khoảng 13.761 đồng, tương đương khoảng 0,53 đô la Mỹ.
Khi so sánh hiệu quả kinh tế giữa hai đối tượng sản xuất nêu, cá tra tạo ra giá trị cao gần 10 lần so với lúa cho cùng mỗi mét khối nước được sử dụng.
Dù hiệu quả từ hoạt động nuôi cá tra cũng chưa phải quá lớn, nhưng rõ ràng đây cũng là con số đáng suy ngẫm khi nhìn sang hiệu quả mang lại từ cây lúa so với những gì phải bỏ ra.
Mới đây, tại hội nghị “Sơ kết trồng trọt năm 2025, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2025-2026 các tỉnh phía Nam” diễn ra ở tỉnh Đồng Tháp, ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó cục trưởng Cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết riêng khu vực ĐBSCL kế hoạch năm 2026 sẽ sản xuất 4,013 triệu héc ta lúa, với sản lượng đạt hơn 25,5 triệu tấn.
Với con số sản lượng lúa nêu trên, đồng nghĩa nhu cầu nước sử dụng riêng cho hoạt động sản xuất lúa ở ĐBSCL là khoảng 102 đến 127,5 tỉ m3.

Cần tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng nước để có lựa chọn tốt nhất. Ảnh: Trung Chánh
Cần tiêu chí đánh giá để có lựa chọn tốt nhất
Ở thời điểm hiện tại, có thể nguồn nước cho Việt Nam nói chung và khu vực ĐBSCL nói riêng vẫn dồi dào. Thế nhưng, ở một số thời điểm, nhất là vào mùa khô ở ĐBSCL, việc thiếu hụt nguồn nước là không thể tránh khỏi như thực tế đã diễn ra.
Một điểm đáng lưu ý khác, đó là có khoảng 85% nguồn nước ở khu vực ĐBSCL là từ thượng nguồn sông Mekong, tức từ bên ngoài chảy vào lãnh thổ Việt Nam. Trong khi đó, hoạt động xây dựng các đập thủy điện trên dòng chính sông Mekong đã và đang diễn ra, thậm chí một số dự án chuyển nước cũng được thực hiện nên tương lai nguồn nước sẽ không còn dồi dào.
Từ vấn đề nêu trên cũng như thực trạng về hiệu quả sử dụng nước trong tạo ra giá trị của Việt Nam nói chung và ĐBSCL nói riêng đặt ra vấn đề đã đến lúc cần phải tính toán lại.
Theo PGS-TS Tuấn, đầu tiên phải giảm những hoạt động sử dụng nhiều nước, lãng phí hoặc để nước bị ô nhiễm.
Thứ hai, trong quy hoạch sản xuất, liệu có nên duy trì diện tích trồng lúa quá lớn và trồng nhiều vụ trong năm hay chỉ nên giữ diện tích đủ ăn và có dư một phần cho dữ trữ? “Mình chạy theo thành tích xuất khẩu gạo, hiệu quả sản xuất thấp, trong khi các loại hình khác sử dụng nước ít nhưng giá trị cao hơn thì cần tính lại”, ông Tuấn gợi ý.
Muốn vậy, trong chính sách phải bổ sung thêm “chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng nước” trong chỉ tiêu đánh giá. Bởi lẽ, hiện chỉ đưa ra chỉ tiêu sản xuất bao nhiêu lúa gạo; bao nhiêu trái cây hoặc thủy sản..., nhưng không có chỉ tiêu đánh giá nguồn nước. “Dù trong các văn bản cũng đề cập tăng cường sử dụng nước hiệu quả, nhưng tăng kiểu nào thì không rõ ràng”, ông Tuấn nêu và gợi ý, phải có tiêu chí rõ ràng để so sánh với mỗi mét khối nước thì hoạt động nào hiệu quả, mang lại lợi ích lớn nhất.
Dĩ nhiên, hiệu quả sử dụng nước còn phụ thuộc vào kỹ thuật, đầu tư cũng như kiến thức của nông dân…, nhưng rõ ràng buôn bán cái gì, sử dụng bao nhiêu, giá trị mang lại ra sao?…, phải có tiêu chí đánh giá/so sánh mới có quyết định tốt nhất.
Kinh nghiệm của các quốc gia sử dụng nước hiệu quả, cho thấy họ không sử dụng nước quá nhiều vào nông nghiệp hoặc nếu có thì chuyển sang ứng dụng nông nghiệp thông minh/chọn lựa giải pháp tối ưu nguồn nước.
Chẳng hạn, Úc- quốc gia có hiệu quả sử dụng nước ở mức 83,2 đô la Mỹ/m3, dù thiếu nước mùa khô, có vùng sa mạc rộng lớn, nhưng nông nghiệp rất phát triển do chọn nông nghiệp công nghệ cao, với những loại sản phẩm giá trị cao.
Từ nghiên cứu của WB, thiết nghĩ các cơ quan chức năng của Việt Nam cần xem xét lại chiến lược phát triển để có kế hoạch hành động mới hoặc điều chỉnh lại các quy hoạch/chiến lược phát triển, nhất là với ngành nông nghiệp để hiệu quả mang lại cao hơn…
Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/den-luc-tinh-lai-hieu-qua-kinh-te-tu-su-dung-nuoc/