Dennis Bergkamp - thủ lĩnh sánh tầm Pele và Maradona
'Thủ lĩnh là gì? Với tôi, thủ lĩnh phải tạo ra ảnh hưởng, thay đổi, giúp mọi người cũng như các cầu thủ khác tiến bộ', Dennis Bergkamp chia sẻ.
Zing lược dịch và gửi tới độc giả giai thoại về tố chất thủ lĩnh của Dennis Bergkamp được thể hiện khi thi đấu cho Arsenal ở chương 15 trong cuốn tự truyện có tên “Sự tĩnh lặng và tốc độ” (Stillness and Speed).
Sự nghiệp của Dennis Bergkamp chịu ảnh hưởng của một vài thủ lĩnh bẩm sinh như Tony Adams - người chiến binh với bàn tay nắm chặt - hay Johan Cruyff - người thường la hét, chỉ và bảo đồng đội phải chạy đi đâu, chỗ nào không thể bỏ lỡ. Những người như Bergkamp thì khó chỉ ra là kiểu nào hơn.
Thực tế, một vài đồng đội hoàn toàn không thấy những phẩm chất thủ lĩnh ở anh. Tại Inter, Riccardo Ferri nói Bergkamp “Quá trầm tính”. Với Ferri, điểm mấu chốt của một thủ lĩnh là phải ăn to nói lớn và sống tập thể. “Bergkamp chưa bao giờ trở thành thủ lĩnh chuyên môn tại Inter. Bạn không thể nào chỉ nói ‘Hiện tại anh ấy là thủ lĩnh’ được. Cả đội cũng quyết định như vậy.
Bergkamp chính là thủ lĩnh
Tôi không biết trong phòng thay đồ Arsenal thì thế nào nhưng ở Inter, nếu bạn không giao tiếp, không quảng giao thì bạn không phải là thủ lĩnh. Bạn có thể là Maradona nhưng nếu không giao tiếp thì bạn vẫn không phải là thủ lĩnh.
Tại Napoli, Maradona luôn thể hiện cảm xúc của mình. Anh ấy rất quảng giao, thiện chí. Khi được phỏng vấn sau một trận đấu, ngay cả khi có ghi 3 bàn, anh ấy luôn ca ngợi những người khác trong đội. Anh ấy luôn nói: ‘Tôi sẽ không thể nào làm được nếu không có De Napoli’ dù De Napoli là một cầu thủ rất bình thường. Maradona sống thoáng với cả đội, với bên ngoài cũng vậy. Anh ấy mời mọi người ra ngoài ăn tối”.
Osvaldo Bagnoli cũng có quan điểm tương tự: “Một đội bóng phải chọn ra thủ lĩnh, đó là điều hiển nhiên. Và đội Inter ấy không chọn Bergkamp, có lẽ bởi cá tính của cậu ấy. Cậu ấy rụt rè, cô đơn và ‘khép kín’. Nếu có nhiều thời gian hơn có thể cậu ấy sẽ trở thành thủ lĩnh. Nhưng việc này đã không xảy ra”.
Là HLV thủ môn của Arsenal khi Bergkamp gia nhập CLB vào năm 1995, Bob Wilson thấy những điều khác ở cầu thủ người Hà Lan. “Khi bạn là một thiên tài thì thường rất khó tránh việc sẽ kiêu ngạo vì nó. Đôi khi một số người có thể đánh giá sai về thái độ tách biệt của Bergkamp. Tôi thấy nó là sự rụt rè. Cậu ấy không bao giờ nói mình là cầu thủ giỏi như thế nào. Cậu ấy rất khiêm nhường.
Năm nay tôi 71, tôi đã yêu và xem bóng đá từ năm 6-7 tuổi và với tôi cậu ấy nằm trong nhóm những cầu thủ hàng đầu mọi thời đại. Tôi xếp cậu ấy sánh ngang Stanley Matthews, Ferenc Puskas, Nandor Hidegkuti, Duncan Edwards, Pele, Garrincha và phần nào là Johan Cruyff, Diego Maradona, Lionel Messi, Franz Beckenbauer, Bobby Moore: những cầu thủ khiến bóng đá tốt hơn.
Bergkamp đã nâng tầm bóng đá. Với tất cả những người xem bóng đá, tôi nghĩ cậu ấy đưa họ bước vào một địa hạt gần như mơ hồ về cách thưởng thức. Cậu ấy toàn quyền làm chủ trái bóng. Cậu ấy có phải thủ lĩnh không? Tất nhiên là có. Cậu ấy là người mà người khác sẽ phải quay sang và bảo: ‘Nhìn xem này Bergkamp, chúng ta đang gặp rắc rối, không có phương cách nào cả’ và cậu ấy sẽ nảy ra một điều khác biệt.
Không nghi ngờ gì nữa, điều quan trọng nhất mà Bergkamp đã làm cho các đồng đội là cho họ thấy họ không cần giấu giếm hay sợ hãi nếu phạm sai lầm. “Cứ làm đi. Bạn làm được! Bạn có thể”. Cậu ấy không bao giờ giống như Tony Adams hay Frank McLintock mà giống Bobby Moore hơn. Sự hiện diện và sự bình tĩnh của cậu ấy khiến mọi người tự nhủ: “Chúa ơi, chúng ta sẽ cố gắng”. Cậu ấy là thủ lĩnh tập thể, một người truyền cảm hứng”.
Tận hưởng và chiến thắng với Bergkamp
Thierry Henry xác nhận điều này. “Mọi người đôi khi lẫn lộn giữa tự kiêu và tự tin nên hiểu nhầm về các cầu thủ Hà Lan. Các cầu thủ Hà Lan rất rất tự tin. Mọi người thường nói: ‘Họ hơi kiêu ngạo’. Không! Là họ tự tin. Một trong những điều khiến tôi yêu Bergkamp ngay lập tức là anh ấy siêu tự tin và hoàn toàn không hề ngạo mạn.
Đôi khi tôi nghe thấy mọi người bàn tán: ‘Tại sao anh ta phải thể hiện như vậy?’. Không, anh ấy không hề thể hiện mà đó chính là cách anh ấy chơi bóng. Như bàn thắng vào lưới Newcastle, mọi người không thể hiểu hết tại sao Bergkamp làm như thế. Nhưng với anh ấy thì không có chữ ‘tại sao’.
Trái bóng đến và anh ấy suy nghĩ: ‘OK, mình sẽ kiểm soát theo kiểu khác, đưa nó ra sau lưng Dabizas, đảm bảo rằng khi xoay người xong thì vừa vặn trái bóng trước mặt… sau đó dứt điểm’. Với những người khác điều đó là không thể nhưng với anh ấy là bình thường.
Tôi đã chơi bóng với Zidane, Messi, Xavi, Iniesta, Ronaldinho, Eto’o… Họ là những cầu thủ xuất chúng. Nếu bạn nói về một tài năng thuần chất thì Zizou quá đỉnh. Anh ấy có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn mà ở đây tôi muốn nói là nhảy múa với trái bóng.
Đôi khi tôi quan sát anh ấy và cứ phải há hốc miệng suốt. Messi ư? Cậu ấy làm những điều mà tôi không biết liệu có ai sẽ tái hiện lại được không. Maradona? Không ai so sánh nổi! Cruyff? Cũng tương tự. Platini cũng thế.
Nhưng tôi chơi bóng với Bergkamp lâu nhất. Tôi xem anh ấy tập luyện mỗi ngày cũng như cách anh ấy nhìn trận đấu… Và đó là lý do tại sao tôi luôn nói Bergkamp là cầu thủ hay nhất tôi từng sát cánh. Với tôi Bergkamp đã và sẽ luôn là bậc thầy.
Khi tôi đến, đội bóng đã là của anh ấy. Khi anh ấy rời đi thì có khác biệt một chút nhưng khi anh còn ở đội bóng thì đúng là như vậy. Đừng hiểu nhầm ý tôi. Bergkamp có cá tính rất rất lớn. Nhưng đó là lý do tôi càng ngưỡng mộ anh hơn.
Bất cứ cầu thủ lớn nào ở đẳng cấp đó đều có cái tôi lớn nhưng Bergkamp có thể làm chủ bản thân. Khi ở thời kỳ đỉnh cao, anh ấy có thể ghi rất nhiều bàn thắng. Tuy nhiên đôi khi thế trận cần anh ấy chuyền bóng cho một cầu thủ tự do và anh ấy sẽ làm thế.
Với tôi Bergkamp đã và sẽ luôn là The Man. Câu chuyện ở đây không phải sự tôn sùng mà chỉ là tôi coi anh như một người anh trai. Anh ấy đủ thông minh để biết mình không cần phải làm người đại diện. Anh ấy không la hét quá nhiều nhưng một khi anh ấy đã nhìn bạn thì…! Bergkamp nói chuyện với trái bóng một cách tuyệt vời”.
Tony Adams thì hơi hoài nghi một chút. “Những người khác có thể nhận xét dựa trên cảm xúc và nói về ma thuật của cậu ấy theo cách dạt dào hơn. Tuy nhiên, những gì tôi nói ra là thực tế dựa trên trải nghiệm.
Tôi rất tôn trọng Bergkamp nhưng không bị cảm xúc lấn át. Bạn có thể nhìn lại vị trí của tôi khi Bergkamp đến CLB. Năm 1995, tôi dường như muốn chết luôn cho rồi. Tôi không bận tâm đến Bergkamp. Sau đó tôi tỉnh táo lại và nhìn mọi thứ tích cực. Tôi trở lại với cuộc sống và biết mình có một người đồng đội sở hữu kỹ thuật xuất sắc.
Tuy nhiên, đừng quên là có rất nhiều cầu thủ cũng đã đến đội bóng ấy. Do đó, tôi có góc nhìn hơi khác mọi người. Tôi từ một người rất quảng giao nhưng hầu hết thời gian chỉ là giả dối tới việc phải đến những cuộc gặp hồi phục AA. Đột nhiên, tôi nhận ra sự quan trọng của sức khỏe và tôi có thể tận hưởng việc sát cánh với Bergkamp.
Tuy nhiên tôi vẫn là đội trưởng. Và nó giống như quản lý phụ trách. Đôi khi bạn cần đóng vai trò của mình. Tôi không thể là cậu ấy. Tôi không nghĩ đó là vị trí của tôi. Có thể ở một cuộc sống khác, nơi khác, tình cảnh khác, chúng tôi sẽ có mối quan hệ khác. Nhưng tôi phải có tiếng nói của người quản lý. Tôi muốn giành chiến thắng và Bergkamp là cầu thủ có thể đưa tôi đến nơi tôi muốn. Do đó, tôi sẽ phải đảm bảo rằng tôi phải ở bên cậu ấy”.
Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dennis-bergkamp-thu-linh-sanh-tam-pele-va-maradona-post1084338.html