Dệt tình yêu văn hóa dân tộc từ nghề vẽ sáp ong của người Mông ở Điện Biên

Từ đôi bàn tay khéo léo của phụ nữ Mông Hoa ở Tà Là Cáo, xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, nghề vẽ sáp ong và nhuộm chàm được gìn giữ bền bỉ qua nhiều thế hệ. Mỗi tấm váy áo không chỉ là sản phẩm lao động thủ công, mà còn kết tinh tình yêu, ký ức và bản sắc văn hóa dân tộc.

Buổi sáng ở Tà Là Cáo, sương còn quấn quanh sườn núi, trong những nếp nhà gỗ đơn sơ, tiếng trò chuyện khe khẽ hòa cùng mùi sáp ong ấm nóng. Trên tấm vải lanh xanh thẫm, đôi bàn tay người phụ nữ Mông Hoa chậm rãi đưa từng nét vẽ. Không vội vã, không thừa thãi. Ở nơi ấy, nghề vẽ sáp ong không chỉ tạo nên hoa văn cho váy áo, mà còn lặng lẽ kể câu chuyện về một nền văn hóa được gìn giữ qua bao thế hệ.

Thôn Tà Là Cáo nằm ở trung tâm xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Người Mông Hoa đã sinh sống ở đây từ rất lâu đời, dựa vào nương rẫy, ruộng bậc thang để mưu sinh. Trong nhịp sống gắn với đất và đá ấy, nghề dệt, thêu và vẽ sáp ong trở thành một phần tự nhiên của đời sống, đặc biệt gắn bó với người phụ nữ.

Miền núi Tủa Chùa trong nhịp sống bình dị.

Miền núi Tủa Chùa trong nhịp sống bình dị.

Ngay từ khi còn nhỏ, những bé gái Mông đã quen với hình ảnh bà, mẹ ngồi bên khung vải. Kim chỉ, sợi lanh, chậu chàm, nồi sáp ong… hiện diện như những vật dụng thân thuộc trong mỗi gia đình. Nghề không được dạy bằng sách vở, mà bằng quan sát, bằng làm theo, bằng sự kiên nhẫn tích lũy qua năm tháng.

Bà Giàng Thị Mảy, người Mông ở bản Tà Là Cáo, là một trong những người có công đầu trong việc sáng lập Tổ hợp thêu truyền thống phụ nữ Mông nơi đây. Hơn nửa đời người gắn bó với nghề, bà Mảy không chỉ lưu giữ kỹ thuật thêu cổ, mà còn trở thành người “giữ mẫu”, giữ chuẩn mực hoa văn cho cả cộng đồng. Những kỹ thuật tưởng chừng giản đơn như thêu lối chéo mũi dấu “nhân” đan xen, thêu lát các mảng màu tạo thành diềm trang trí ở tay áo, cổ áo hay thắt lưng… qua đôi tay khéo léo của bà và các chị em đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, đại diện cho một nền văn hóa lâu đời.

“Thêu từ lúc 6 tuổi đã bắt đầu, làm theo cả bộ thì phải đến tầm 16 tuổi. Phải thật khéo tay và đến 18–20 tuổi mới có thể làm được trọn vẹn một bộ. Từ hồi xưa bố mẹ, ông bà đã làm như thế, hoa văn như thế này. Rồi dạy lại cho mình, mình lại giữ mẫu này, làm đúng kỹ thuật và truyền cho các cháu”, bà Giàng Thị Mảy chia sẻ.

Bà Giàng Thị Mảy, người sáng lập Tổ hợp thêu truyền thống phụ nữ Mông ở Tà Là Cáo, xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

Bà Giàng Thị Mảy, người sáng lập Tổ hợp thêu truyền thống phụ nữ Mông ở Tà Là Cáo, xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

Ở Tà Là Cáo, nghề thêu và vẽ sáp ong không chỉ thuộc về quá khứ. Nó vẫn đang được tiếp nối bởi thế hệ trẻ. Em Sùng Thị Dì, người Mông ở xã Tủa Chùa kể rằng, trang phục truyền thống có ý nghĩa đặc biệt với phụ nữ Mông. “Trang phục nói lên chúng em là người Mông, tất cả đều thể hiện trên váy áo. Khi bắt đầu nhận thức, em đã thấy các bà, các mẹ thêu trang phục, và em được tiếp cận, bắt đầu thêu từ lúc học lớp hai”, Dì nói.

Điều làm nên nét riêng của trang phục Mông Hoa ở Tủa Chùa nằm ở nghề vẽ sáp ong và nhuộm chàm. Khác với nhiều nhóm H’Mông khác vẽ sáp ong trên nền vải trắng, phụ nữ Mông Hoa Sính Phình vẽ trên nền vải xanh. Khi vải được nhuộm chàm đậm, các hoa văn hiện lên với sắc xanh nhạt hơn, không tương phản mạnh nhưng sâu, trầm và rất tinh tế.

Những đôi bàn tay phụ nữ Mông Hoa tỉ mỉ vẽ sáp ong lên vải lanh xanh – công đoạn mở đầu cho hoa văn truyền thống.

Những đôi bàn tay phụ nữ Mông Hoa tỉ mỉ vẽ sáp ong lên vải lanh xanh – công đoạn mở đầu cho hoa văn truyền thống.

Những nét vẽ sáp ong không cầu kỳ phô diễn. Đó là các mô típ hình học quen thuộc – hình thoi, đường song song, những mảng đối xứng – được sắp xếp theo bố cục chặt chẽ. Người vẽ phải tính toán ngay từ đầu, bởi chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể làm hỏng cả tấm vải. Sau khi nhuộm, lớp sáp ong được loại bỏ, để lại những hoa văn như hiện lên từ trong thớ vải, lặng lẽ mà bền bỉ.

Màu chàm trong quan niệm của người Mông không chỉ là màu sắc. Đó là màu của núi rừng, của đất trời, của sự bền bỉ và tĩnh lặng. Một tấm vải nhuộm chàm đẹp là tấm vải có sắc độ sâu, đều, không gắt. Để đạt được điều đó, người phụ nữ phải ngâm, nhuộm nhiều lần, phơi nắng rồi lại nhuộm, kiên nhẫn như chính nhịp sống của họ.

Để hoàn thành một bộ trang phục truyền thống từ vải lanh, có khi mất tới cả năm trời. Từ việc gieo trồng cây lanh vào đầu năm, thu hoạch giữa năm, rồi phơi, tước sợi, giã mềm, nối sợi, luộc, phơi khô, mắc cửi và dệt vải. Sau đó là vẽ sáp ong, nhuộm chàm, cắt may, thêu thùa. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều thế hệ.

Phụ nữ Mông vẽ sáp ong, từng đường nét được tính toán tỉ mỉ trên vải lanh.

Phụ nữ Mông vẽ sáp ong, từng đường nét được tính toán tỉ mỉ trên vải lanh.

Những mô típ hình học truyền thống được thêu thủ công bằng kỹ thuật mũi dấu “nhân” và thêu ghép vải.

Những mô típ hình học truyền thống được thêu thủ công bằng kỹ thuật mũi dấu “nhân” và thêu ghép vải.

Chiếc váy truyền thống của phụ nữ Mông Hoa được ghép từ ba phần rõ rệt: phần trên là vải lanh vẽ sáp ong nhuộm chàm; phần giữa thêu trang trí kết hợp thêu dấu “nhân” và thêu ghép vải; phần gấu váy là vải chàm trơn, làm nền để tôn lên các mảng hoa văn phía trên. Tất cả tạo nên một tổng thể hài hòa, giàu nhịp điệu thị giác.

Không chỉ váy áo, trong những lúc nông nhàn, phụ nữ Mông Hoa còn thêu thắt lưng, địu con, túi đi chợ. Chiếc địu con, với những đường thêu mềm mại, không chỉ là vật dụng sinh hoạt mà còn là nơi gửi gắm tình yêu thương và sự khéo léo của người mẹ dành cho con.

Những năm gần đây, sự xuất hiện của trang phục may sẵn từ vải công nghiệp khiến nghề vẽ sáp ong và thêu truyền thống đứng trước nguy cơ mai một. Trước thực tế đó, từ năm 2005, Doanh nghiệp xã hội Craft Link phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) triển khai các dự án hỗ trợ người Mông Tà Là Cáo khôi phục nghề thủ công truyền thống, đồng thời tạo thêm sinh kế cho phụ nữ địa phương.

Đôi bàn tay phụ nữ Mông Hoa lưu giữ kỹ năng thủ công truyền thống.

Đôi bàn tay phụ nữ Mông Hoa lưu giữ kỹ năng thủ công truyền thống.

Từ 20 thành viên ban đầu, Tổ hợp thêu truyền thống phụ nữ Mông ở Tà Là Cáo – do bà Giàng Thị Mảy khởi xướng – nay đã có gần 50 thành viên. Tổ thêu không chỉ giúp chị em có thêm thu nhập, mà còn trở thành nơi gặp gỡ, trao truyền kỹ năng và giữ gìn ký ức văn hóa của cộng đồng.

Thiên nhiên hùng vĩ bao bọc đời sống cộng đồng, nuôi dưỡng bản sắc văn hóa người Mông ở Tủa Chùa, Điện Biên.

Thiên nhiên hùng vĩ bao bọc đời sống cộng đồng, nuôi dưỡng bản sắc văn hóa người Mông ở Tủa Chùa, Điện Biên.

Trong căn nhà nhỏ giữa bản, những đôi bàn tay vẫn cần mẫn bên tấm vải lanh. Những đường kim, nét sáp ong nối tiếp nhau, chậm rãi nhưng bền bỉ. Ở Tà Là Cáo, nghề vẽ sáp ong không ồn ào trước dòng chảy hiện đại nhưng vẫn âm thầm tồn tại – như cách người Mông Hoa gìn giữ bản sắc của mình: Lặng lẽ, tinh tế và sâu bền theo thời gian.

Hải Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/det-tinh-yeu-van-hoa-dan-toc-tu-nghe-ve-sap-ong-cua-nguoi-mong-o-dien-bien-post1259456.vov