Di dời đại học khỏi nội đô: Bài toán hạ tầng cần giải pháp đồng bộ

Di dời các trường đại học ra khỏi nội đô được kỳ vọng giảm áp lực và mở rộng không gian phát triển của Thủ đô. Tuy nhiên, khi hạ tầng giao thông, dịch vụ và việc làm chưa theo kịp, quá trình này vẫn đặt ra nhiều thách thức.

Rời trung tâm, xa tiện ích

Di dời các trường đại học ra khỏi nội đô không phải là câu chuyện mới. Trong nhiều năm qua, Hà Nội xác định đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm tải áp lực dân số, giao thông và hạ tầng khu vực trung tâm. Theo quy hoạch, các cơ sở giáo dục đại học sẽ từng bước chuyển về các đô thị vệ tinh như Hòa Lạc, Xuân Mai hay Sơn Tây, nơi có quỹ đất rộng và dư địa phát triển lâu dài.

Đại học FPT tại Hòa Lạc.

Đại học FPT tại Hòa Lạc.

Xét về quy hoạch, đây là hướng đi tất yếu. Quỹ đất nội đô ngày càng hạn hẹp trong khi nhiều trường đại học không còn khả năng mở rộng. Cùng với đó, hệ thống giao thông tại các trục đường tập trung đông sinh viên như Nguyễn Trãi, Giải Phóng hay Xuân Thủy - Cầu Giấy thường xuyên quá tải vào giờ cao điểm.

Tuy nhiên, di dời đại học không đơn thuần là chuyển các tòa nhà giảng đường sang địa điểm mới. Đó còn là sự dịch chuyển của hàng chục nghìn sinh viên, giảng viên cùng toàn bộ hệ sinh thái học tập, sinh hoạt và làm việc đã hình thành nhiều năm trong nội đô.

Đối với nhiều sinh viên, học tập tại Hòa Lạc hay các khu vực ngoại thành đồng nghĩa với việc phải thay đổi đáng kể nhịp sống quen thuộc. Điều khiến nhiều người băn khoăn nhất là khoảng cách địa lý. Nếu tiếp tục sinh sống trong nội thành, họ phải dành nhiều thời gian cho việc di chuyển mỗi ngày. Ngược lại, nếu chuyển hẳn đến nơi ở mới, những lo lắng về dịch vụ, tiện ích và cơ hội việc làm lại xuất hiện.

Em Lê Thị Minh Hằng, sinh viên Học viện Tài chính cho rằng, khi di rời đại học ra khỏi nội đô mọi tiện ích sẽ không còn thuận tiện như trước.

Em Lê Thị Minh Hằng, sinh viên Học viện Tài chính cho rằng, khi di rời đại học ra khỏi nội đô mọi tiện ích sẽ không còn thuận tiện như trước.

“Điều mình lo nhất khi lên Hòa Lạc là những nhu cầu phát sinh đột xuất sẽ không còn thuận tiện như trước”, Lê Thị Minh Hằng, sinh viên Học viện Tài chính chia sẻ.

Không ít băn khoăn của sinh viên xuất phát từ thực tế hạ tầng dịch vụ tại các khu đại học mới chưa phát triển đồng bộ. Hiện nay, xe buýt vẫn là phương tiện chính kết nối nội đô với Hòa Lạc, song thời gian di chuyển kéo dài và phụ thuộc vào khung giờ cố định khiến nhiều người cảm thấy bất tiện. Trong khi đó, việc sử dụng xe máy đồng nghĩa với những hành trình hàng chục km mỗi ngày.

Khu vực trường học cách quầy thuốc gần nhất 1 km.

Khu vực trường học cách quầy thuốc gần nhất 1 km.

Bên cạnh giao thông là câu chuyện về các dịch vụ thiết yếu. Từ y tế, nhà thuốc, cửa hàng tiện lợi đến không gian giải trí, mua sắm vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của sinh viên.

Bạn Vũ Hải Minh, sinh viên năm nhất đang học tập tại Hòa Lạc, kể lại trải nghiệm đáng nhớ khi bị ngộ độc thực phẩm vào ban đêm. Không quen địa bàn, không biết cơ sở y tế nào còn hoạt động và cũng không tìm được nhà thuốc gần nơi ở, Hải Minh phải gọi điện về cho gia đình để xin lời khuyên. May mắn là tình trạng sức khỏe ổn định trở lại vào ngày hôm sau, nhưng câu chuyện ấy phần nào phản ánh những khoảng trống dịch vụ mà sinh viên đang phải đối mặt.

Một vấn đề khác là cơ hội việc làm thêm, trong nội đô, sinh viên dễ dàng tìm việc hơn. Ngược lại, tại nhiều khu vực ngoại thành, thị trường việc làm chưa phát triển tương xứng. Không ít người phải lựa chọn giữa việc từ bỏ công việc làm thêm hoặc tiếp tục di chuyển vào trung tâm, kéo theo chi phí và thời gian lớn hơn.

Dẫu vậy, các khu đại học mới cũng mang lại nhiều lợi thế. Nhiều sinh viên đánh giá cao không gian rộng rãi, môi trường trong lành, cơ sở vật chất hiện đại và chi phí sinh hoạt thấp hơn so với khu vực trung tâm. Điều đó cho thấy vấn đề không nằm ở bản thân chủ trương di dời, mà ở việc nơi đến đã thực sự sẵn sàng trở thành một không gian sống hoàn chỉnh hay chưa.

Muốn giữ chân sinh viên, cần tạo môi trường sống lý tưởng

Theo PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, Viện Kinh tế và Thương mại, Đại học Kinh tế Quốc dân, nút thắt lớn nhất hiện nay không nằm ở việc có nên di dời đại học hay không, mà ở chỗ nhiều nơi mới chỉ chuyển cơ sở đào tạo mà chưa hình thành được hệ sinh thái đô thị đại học đúng nghĩa.

Theo ông, một khu đô thị đại học không thể chỉ gồm giảng đường và ký túc xá. Đó phải là nơi người học có thể sinh sống, học tập, làm việc, tiếp cận dịch vụ và phát triển nghề nghiệp ngay trong cùng một không gian.

“Không chỉ chuyển cơ sở mà phải lấy sinh viên làm trung tâm. Nếu chỉ di dời trường học mà không tạo được môi trường sống và làm việc đồng bộ thì bài toán sẽ vẫn bế tắc”, ông Lạng nhận định.

Từ góc nhìn này, những vấn đề mà sinh viên đang gặp phải không còn là những khó khăn riêng lẻ, mà phản ánh khoảng trống trong quá trình phát triển hệ sinh thái đô thị đại học.

Cần hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối.

Cần hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối.

Chuyên gia cho rằng, điều cần làm trước tiên là hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối. Bởi dù cơ sở vật chất trong trường có hiện đại đến đâu, việc phải di chuyển hàng chục km mỗi ngày vẫn sẽ trở thành rào cản đối với người học.

Bên cạnh việc mở rộng mạng lưới xe buýt công cộng, Hà Nội cần đẩy nhanh các dự án giao thông khối lượng lớn như metro hoặc đường sắt đô thị kết nối khu vực trung tâm với Hòa Lạc. Khi thời gian di chuyển được rút ngắn, khoảng cách địa lý sẽ không còn là nỗi ám ảnh đối với sinh viên.

Song song với đó là việc phát triển các dịch vụ xã hội thiết yếu. Một đô thị đại học muốn thu hút người trẻ phải có hệ thống y tế thuận tiện, các trung tâm thương mại, không gian giải trí, khu thể thao, thư viện cộng đồng và những địa điểm sinh hoạt văn hóa phù hợp với nhu cầu của sinh viên.

Đặc biệt, yếu tố việc làm cần được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển các khu đô thị đại học. Nếu người học vẫn phải quay về nội đô để tìm kiếm cơ hội thực tập và làm thêm thì mục tiêu hình thành các trung tâm tri thức độc lập sẽ rất khó đạt được.

Theo PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, Nhà nước phải đóng vai trò là “bà đỡ” trong công cuộc di dời trường đại học.

Theo PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, Nhà nước phải đóng vai trò là “bà đỡ” trong công cuộc di dời trường đại học.

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng cho rằng, Nhà nước cần có cơ chế ưu đãi đủ hấp dẫn để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực đại học. Những chính sách về đất đai, tín dụng và thuế có thể trở thành động lực để hình thành các trung tâm dịch vụ, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm cho sinh viên ngay tại địa phương.

Di dời đại học khỏi nội đô là chủ trương mang tính chiến lược và khó có thể đảo ngược. Những bước đi của Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc hay xu hướng mở rộng cơ sở đào tạo về Hà Nam, Bắc Ninh đang cho thấy diện mạo của các trung tâm tri thức mới dần hình thành.

Tuy nhiên, thành công của quá trình này không thể chỉ được đo bằng số lượng trường đã chuyển đi hay diện tích đất được giải phóng. Điều quan trọng hơn là chất lượng cuộc sống tại nơi đến.

Một đô thị đại học sẽ khó phát huy hiệu quả nếu sinh viên vẫn phải sống trong cảnh học ở ngoại thành nhưng làm việc, thực tập và giải trí ở nội đô. Chỉ khi giao thông được kết nối thuận lợi, dịch vụ được đầu tư đầy đủ và hệ sinh thái việc làm được hình thành, các khu đại học mới thực sự trở thành những trung tâm tri thức năng động thay vì những “ốc đảo” tách biệt.

Khi đó, mục tiêu “giải nén” nội đô mới có thể đạt được ý nghĩa trọn vẹn, không chỉ trên những bản quy hoạch mà trong chính đời sống hằng ngày của hàng chục nghìn sinh viên.

Hoàng Bằng - Thu Trang/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/di-doi-dai-hoc-khoi-noi-do-bai-toan-ha-tang-can-giai-phap-dong-bo-20260623122425228.htm