Đi khám bệnh về, mẹ tôi lập tức họp gia đình, phân chia toàn bộ tài sản
Dù các con quyết từ chối việc phân chia tài sản khi mẹ còn sống, bà vẫn một mực lập di chúc rồi ép chúng tôi ký vào.
Gia đình tôi tổng cộng có 3 anh chị em. Vợ chồng anh cả sống với mẹ, nhận nhiệm vụ chăm sóc, phụng dưỡng bà. Còn tôi và em gái cũng có gia đình riêng nhưng đều tập trung về nhà ăn cơm vào cuối tuần. Ở xóm, ai cũng ngưỡng mộ gia đình lớn của chúng tôi, dù có đủ dâu rể nhưng luôn nhường nhịn, ấm êm, chưa bao giờ có chuyện tranh chấp cãi vã.
Bố tôi mất sớm, mẹ là người chắt chiu nuôi dưỡng, dạy dỗ các con nên người. Với chúng tôi mà nói, mẹ rất quan trọng, chỉ cần bà lên tiếng yêu cầu điều gì, chúng tôi đều cố gắng làm cho bà vui lòng.
Dạo gần đây, mẹ tôi hay than mất ngủ, sụt cân, sốt và ho liên tục dù đã uống nhiều loại thuốc trị ho mà vẫn không thuyên giảm. Tuần trước, anh trai và tôi đưa mẹ đi khám và đau đớn khi nhận tin mẹ bị ung thư phổi.
Anh em tôi định giấu mẹ nhưng dường như bà cũng đoán biết được tình trạng bệnh của mình nên vẻ mặt khang khác. Trên đường về nhà, mẹ cứ dò hỏi chúng tôi về bệnh tình, tôi chỉ dám nói sau này chắc mẹ phải đến viện thường xuyên. Bà trầm mặc không hỏi, cũng không nói năng gì nữa.
Tối hôm sau, mẹ bảo anh trai gọi điện cho các em tập trung về nhà họp gia đình. Bà bảo biết bệnh của mình không nhẹ, sợ xảy ra chuyện xấu nên muốn phân chia tài sản xong xuôi trước khi ra đi. Bà đã làm di chúc và đợi chúng tôi ký vào. Trong di chúc, bà chia nhà cửa, đất đai phần lớn cho con trai cả vì anh có trách nhiệm thờ cúng ông bà tổ tiên. Còn tôi và em gái nhận được mảnh đất trong hẻm cùng 100 triệu đồng.
Chúng tôi đồng loạt bảo không cần phân chia tài sản gì cả, chỉ cần mẹ giữ tinh thần để sống vui vẻ cùng các con là đủ rồi. Nhưng bà một mực ép chúng tôi ký vào giấy để sau này lỡ bà mất đột ngột thì các anh em không phải tranh chấp tài sản, không mất lòng nhau. Mẹ còn khẳng định sẽ không điều trị bệnh mà bà muốn sống thanh thản bên các con các cháu trong những ngày cuối đời.
Những lời mẹ nói nghe thì bình thản nhưng đầy sự chia ly và đau đớn. Anh em tôi ai cũng rớm nước mắt vì thương bà. Trước sự kiên quyết của mẹ, chúng tôi ký giấy di chúc để bà yên tâm và khuyên mẹ nên điều trị. Mẹ thì bảo sợ đau, sợ bệnh viện, không muốn tới lui nhiều ở các bệnh viện. Phải làm sao để thuyết phục mẹ tôi trị bệnh đây?