Đi qua niềm đau
Thy cứ đi, không đếm được bao nhiêu giọt nước mắt đã tuôn xuống ướt đầm cái khăn đang quấn dưới cổ. Không đếm được bao nhiêu bước chân trên triền đồi. Mùa này trăng đã lạnh, lạnh như thấm vào xương cốt, như thấm vào nỗi nhớ con cồn cào của mình. Trong lòng Thy chỉ gào lên rằng sao Rư không tin mình. Bấy nhiêu năm, bấy nhiêu tin yêu, giờ không bằng một câu nói.
Hai nhà ở cách nhau một quả đồi, băng qua bên này là đến nhà Rư. Rư sống với mẹ già ở lưng chừng đồi. Tay Rư khỏe, trái tim ấm, giọng nói sang sảng trong gió chiều, đã cuốn mất trái tim của đứa con gái mười tám. Mỗi lần nghe tiếng xe bò lóc xóc chạy qua làng là Thy lại cố ý ngó ra. Chẳng kịp cầm tay chỉ vội cười với nhau một cái. Rư thường chở sắn xuống chợ bán. Còn Thy bán rượu. Rượu nhà Thy ngon lắm, nhưng Rư bảo uống bao nhiêu cũng không thấy say mà nhìn vào mắt Thy, Rư lại say nghiêng ngả. Hôm Rư trao cho Thy cái vòng, tay cầm tay, Thy đã nguyện ngoài Rư ra cô sẽ không lấy ai nữa.
Chờ mãi mùa trăng cũng qua, khi mùa trăng qua là mùa hoa danh nở trắng rừng, đẹp như tranh vậy. Lòng Thy náo nức. Không phải vì hoa mà vì hôm nay Thy đến nhà Rư ra mắt mẹ. Khi mùa danh tàn, kết quả, hai đứa sẽ về chung một nhà. Thế mà cái háo hức chờ đợi ấy tàn lụi nhanh như một cơn gió khi mẹ Rư nhìn thấy Thy. Bà giật mình. Ôi chao cái mắt đen ướt át kia, cái khuôn mặt kia sao mà giống thế. Rồi khi nghe đứa con gái ấy nói tên bố mẹ nó. Ngực bà đập thình thịch, như bị ai vừa thò tay vào bóp một cái. Những chuyện ngày xưa bà đã định chôn đi thật sâu thế mà giờ trỗi dậy thật rõ nét. Thy chính là con của đứa bạn gái thân năm nào. Đứa bạn gái mà bà coi như chị em ruột lại cho bà một nhát dao. Nó cướp mất người thương của bà, nó đẩy bà xuống vực thẳm để bà phải tặc lưỡi đồng ý lấy con trai một gã lái bò. Bao nhiêu năm, bà sống chỉ như để qua một kiếp người. Đâu còn thương nhớ, đâu còn chờ đợi. Khi thằng Rư ra đời, bà dồn sự sống của mình cho nó. Bà sống vì nó. Mùa trăng qua, mùa hoa danh nở rồi tàn, chồng mất, một mình bà gồng gánh rồi cũng qua, chớp mắt thằng Rư đã là một thằng cao lớn, chững chạc và bản lĩnh hơn nỗi buồn của bà.
- Đừng lấy đứa ấy.
Câu nói của mẹ già làm Rư hẫng một cái. Nụ cười trên môi Rư vụt tắt, mặt tái đi.
- Sao lại thế, Thy ngoan hiền thế cơ mà mẹ?
Bà Tuyết vẫn lắc đầu. Không là không. Có nó thì không có mẹ.
Từ ngày đứa con gái ấy đến nhà, bà Tuyết héo hon như tàu lá. Mặc cho thằng con trai ra sức thuyết phục bà lại càng ghét hơn. Nhưng bà đâu biết hai đứa đầu xanh còn buồn hơn hai kẻ đầu bạc. Đêm nào Thy cũng khóc, khóc đến sưng húp hai con mắt. Lúc nào cũng như người mất hồn. Mấy nồi rượu cũng bị hỏng. Mẹ Thy biết chuyện thì thở dài như gió. Bà lặng lẽ ngồi một mình, thu hai tay trước gối. Bà nhớ đến chồng bà. Người đàn ông làm buồn lòng hai người phụ nữ. Ôi chao chuyện xưa đã xưa lắm rồi, sao quả đất lại tròn làm vậy. Sao con bà lại gặp và yêu đúng con người ấy. Mối nợ năm xưa có lẽ trời bắt bà phải gặp người ấy để trả, không tránh được. Không lánh mặt nhau cho đến lúc về với đất được rồi.
Bên dòng suối, chỗ mấy chục năm trước bà Tuyết ném cái khăn xuống và tuyệt giao tình chị em. Bây giờ hai người đàn bà đã lớn tuổi, tóc bạc, da mồi, đứng cách nhau một quãng. Bà Din đứng chôn chân một chỗ, miệng muốn nói nhưng không thể mở lời. Bà chờ đợi những lời sỉ vả, những thâm thù cay nghiệt từ đối phương. Nhưng không, chỉ có ánh mắt nói thay lời.
- Xin bà vì lũ trẻ mà quên đi chuyện cũ. Chúng ta sắp đến lúc về với đất cả rồi.
Người đàn bà nhếch mép cười khinh bỉ rồi quay đi.
Đêm nào Rư cũng uống rượu, nhiều đến nỗi rượu có thể thay máu chảy trong người. Rồi Rư ốm, nằm một chỗ suốt mấy ngày. Bà Tuyết biết, nếu không lấy được đứa con gái này thì nó sẽ chết mất, hoặc sống cũng như chết mà thôi. Bà tặc lưỡi.
***
Ngày hai đứa về với nhau vui biết chừng nào, dù mẹ chồng không uống bát rượu mà con dâu mời. Căn buồng nhỏ rúc rích tiếng cười. Còn ruột gan bà Tuyết như cào xé. Thằng con trai từ ngày có vợ dường như quên cả mẹ, chuyện gì hai đứa cũng rủ rỉ với nhau. Thy biết mẹ chồng không ưa mình nên luôn tìm cách chiều theo ý và lấy lòng bà. Những dễ chịu, nhẹ nhàng của cô lại càng như đổ thêm dầu vào lửa.
Rư theo người ta đi buôn thuốc lào ở xa, phải làm thì mới xây được nhà to, mới khiến vợ con sung sướng. Chỉ cần ôm Thy vào lòng và khẽ xoa cái bụng đang dần lớn là Rư thấy hạnh phúc. Vậy là cứ ngắt quãng một tháng Rư mới về nhà, mỗi lần về lại thấy mặt Thy buồn buồn, còn mẹ già như già thêm. Rư nghĩ rồi đây khi đứa trẻ ra đời, nó sẽ là sợi dây gắn kết vợ và mẹ. Đúng là có tiếng trẻ con gia đình vui thêm nhiều. Nhưng bà chỉ yêu và thương cháu mình, còn con dâu vẫn như giọt nước lã. Bà hay bắt bẻ Thy, rầy rà việc cô vụng về chăm con, nói bóng gió rằng cô chỉ biết ở nhà bắt chồng đi làm khổ cực nuôi mình. Thôi thì con cũng đủ lớn, tốt hơn hết là nên tránh va chạm. Nghĩ thế Thy xin vào làm ở xưởng mây tre đan dưới làng. Sáng đi tối về. Đường xa mà Thy chỉ đi bộ, nhiều lúc đi như chạy mới kịp giờ. Vừa làm vừa thương con. May mà tối nào cô cũng đi nhờ xe được của một cậu em cùng làm. Nhưng khi vừa chạm chân đến ngõ, chưa kịp lao vào ôm con thì mẹ chồng đã đứng đấy nói một câu làm Thy chột dạ.
- Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, không giống cánh cũng giống cạnh lông đuôi.
Vậy là Thy chẳng dám đi nhờ xe ai nữa. Thy biết mẹ chồng có nói qua nói lại với Rư, và Rư cũng suy nghĩ nhiều lắm. Mỗi ngày như mưa dầm thấm lâu, Rư cũng thấy mệt. Anh như bị mắc kẹt giữa vợ và mẹ. Rư chẳng đi làm xa nữa, để mẹ hết cớ nói rằng Thy không chính chuyên. Mỗi ngày anh đều đi đón vợ. Hai người lại ríu rít như chim sâu.
Bão về, mưa xối xả. Đường xuống làng phải đi qua triền núi, bên dưới là vực. Trời tối đen như mực, mưa như quất vào da thịt. Bốn bề mù mịt, có quen đường lắm thì cũng dễ sa chân. Gió vẫn thét từng đợt, trên đường rừng hoang vắng ấy chỉ có Thy và cậu em cùng đường. Phải dừng lại chờ mưa ngớt, chứ đi thế này nguy hiểm lắm. Thấy Thy do dự cậu em kéo tay lại. Hai người đứng trú chân dưới gốc cây danh. Hoa đã bị bão quật rơi tơi tớp dưới đất. Bỗng Thy chợt thấy chân mình nhói buốt, một con rắn lục bò băng qua đường. Bắp chân Thy chảy máu.
- Chị Thy, đừng động đậy.
Thằng em nâng bắp chân Thy lên miệng mút sạch máu trên chân cô và xé vạt áo để buộc chân cho chị. Khoảnh khắc thằng trai trẻ đưa chân Thy lên miệng đã thu lại trong mắt Rư. Anh quay mặt bỏ đi. Hai tay nắm chặt. Hóa ra lời mẹ nói là thật. Bấy lâu nay, Thy đã chán Rư rồi. Những cái mặn nồng đã nhuốm hơi lạnh. Thy hay thở dài, hay nhìn xa xăm tận đâu đâu là có nguyên cớ cả. “Nếu một ngày em không chịu được thêm nữa. Mình xa nhau anh có buồn không?” câu hỏi bâng quơ của Thy hôm nào cứ xoáy vào ruột gan Rư. Mọi thứ đã được dự báo trước rồi. Rư đã không nghe lời mẹ. Chưa một lần hoài nghi vợ mình. Có lẽ Thy cũng giống...
Tối muộn lắm, Thy mới về được đến nhà. Bước chân tập tễnh. Nhờ nắm lá rừng của cậu em mà Thy mới hết nọc của rắn. Nhưng lạ lắm. Rư ngồi uống rượu giữa nhà, không mảy may nhìn cô một cái. Không hỏi han cái chân tập tễnh của cô một lần. Nhìn sang mẹ chồng khuôn mặt khinh khỉnh ngồi ôm cháu. Một nỗi tủi thân dâng lên trong lòng. Tự nhiên cô ghét Rư quá. Ghét cái kiểu lạnh lùng vô cảm ấy. Cô đi thẳng vào buồng định trút bỏ bộ quần áo ướt lạnh vì nước mưa. Bỗng ngoài nhà choang một tiếng. Rư lao vào buồng, nắm lấy vợ.
- Tại sao cô lại thành ra thế? Đồ lừa dối, đồ phản bội. Cút đi, cút ra khỏi nhà tôi. Đừng bao giờ về đây nữa.
Thy còn chưa hiểu chuyện gì, Rư đã lôi vợ mình ra cửa. Tiếng mẹ chồng sang sảng.
- Đồ con dâu hư, mày cũng giống như mẹ mày. Cút đi.
Bằng bấy nhiêu xỉa xói, bằng bấy nhiêu rũ bỏ. Thy muốn lao đến ôm lấy con nhưng cô bị cản lại, xô ngã.
Đêm nay lạnh quá, mưa đã tạnh, gió vẫn thổi nhưng không còn ầm ào. Chỉ có đầu cô vẫn chao đảo không hiểu điều gì đã xảy ra. Người Thy thương hơn bản thân mình trở nên tàn nhẫn. Thy bị đẩy ra đường như một con chó bị cướp con. Bây giờ cô đi đâu, đường rừng vắng lặng. Chân cô vẫn buốt nhói, ruột đói cồn cào. Cô ngồi xuống bật khóc. Cô cứ ngồi đây và khóc cho đến khi máu rỏ thành nước mắt mà chết đi. Sống làm gì nữa.
***
Tỉnh giấc, trời đã khuya, hơi sương lạnh ngắt phả vào cửa sổ. Thần men đã khiến anh rã rượi. Tiếng con khóc trong buồng làm Rư bừng tỉnh, nó tỉnh dậy để tìm hơi mẹ. Mình đã làm gì thế này? Rư lờ mờ nhớ ra chuyện lúc tối. Lòng anh như thắt lại. Rư định lao ra khỏi nhà. Thì tiếng mẹ vọng ra.
- Đừng tìm đứa gái hư ấy nữa. Nó không xứng.
- Thy không phải người như mẹ nghĩ đâu. Mẹ đừng làm khổ cô ấy.
Bốn bề mù mịt, biết tìm Thy ở đâu? Sườn đồi vắng lặng chỉ có tiếng sương rơi. Rư đứng trên đồi mà gọi nhưng chỉ có tiếng mình vọng lại. Nỗi bất an và ân hận đang giày vò anh, bắp chân bị cỏ le cứa tứa máu cũng không biết nữa. Đi mãi đến gần sáng khi Rư ướt đẫm và chùn cả chân thì mới tìm thấy Thy ngồi bất động dưới gốc danh. Anh lao đến ôm lấy vợ. Ghì đầu cô vào ngực mình, để hơi ấm truyền sang cái cơ thể đang lạnh ngắt ấy. Một giọt nước mắt nóng hổi trên má Thy thấm vào ngực anh.
Bà Tuyết ôm đứa cháu đang khóc ngằn ngặt không thôi từ nửa đêm đến giờ. Thằng con trai đi tìm vợ chưa về. Sương gió thế này. Bao lâu nay bà vẫn mang nỗi hằn học trong lòng, nỗi đau ngày xưa vẫn chưa dịu. Bây giờ bà đã đuổi được đứa con dâu đi, nhưng sao lòng vẫn không dễ chịu chút nào. Bà chỉ cảm nhận được sự tan tác bủa vây. Có lẽ...
Mờ sáng, hai vợ chồng Rư về đến nhà. Ba người đều héo hon, mắt đỏ au. Bà Tuyết trao đứa cháu cho Thy bế. Nhìn nó vục đầu vào bầu ngực mẹ, lòng bà như trút được gánh nặng. Bây giờ bà nhận ra, Thy, Rư và đứa cháu nhỏ đã là một gia đình. Ai đau khổ thì mình cũng không vui được. Bà lặng lẽ xuống bếp, thổi đống lửa đã tàn từ giữa đêm, lửa bập bùng ấm áp soi sáng căn nhà nhỏ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/truyen-ngan/di-qua-niem-dau-648225/