Di sản chới với trong lũ: Thách thức của bảo tồn di sản bất động trước thiên tai

Quần thể di tích kiến trúc Huế và Khu phố cổ Hội An liên tục phải đối mặt với nguy cơ xuống cấp, hư hỏng và mất hoàn toàn do thiên tai. Việt Nam dù ít hứng chịu động đất, núi lửa, nhưng hằng năm đều có bão diễn biến phức tạp, gây lụt lội. Con người có thể chạy lũ, nhưng di sản chạy đi đâu?

Phố cổ Hội An, di tích Chùa Cầu ngập trong lũ - ảnh chụp ngày 29/10/2025.

Phố cổ Hội An, di tích Chùa Cầu ngập trong lũ - ảnh chụp ngày 29/10/2025.

Di sản Việt Nam đối mặt nguy cơ sụp đổ và mất mát

Huế và Hội An cùng các công trình kiến trúc tráng lệ bằng gỗ sơn son, thếp vàng có tuổi cả trăm năm tại Quần thể di tích kiến trúc Huế và nhà vườn Huế luôn mong manh trước mưa bão thường niên.

Khu phố cổ Hội An nằm bên bờ sông Hoài, nhánh sông Thu Bồn không tránh khỏi cảnh ngập lụt hằng năm, đã có lúc hàng chục ngôi nhà cổ cùng lúc kêu cứu trong mưa lũ.

Những người làm công tác trùng tu ở Hội An đã phải huy động rường cột gỗ chằng chống cho Chùa Cầu Hội An trước bão, nhưng nhiều người tự nhận xét phương án đó chủ yếu là để "tự trấn an mình". Sự ràng buộc bởi các quy định bảo tồn khiến họ không dám đóng một chiếc đinh nào vào Chùa Cầu, chỉ có thể giằng kèo cột tạo thế trụ, rồi lại phải gỡ ra sau khi bão tan, quá trình này vô tình làm công trình thêm rệu rã.

Một ngôi nhà cổ của đô thị cổ Hội An có ghi lại các mức nước lũ dâng qua các năm trên tường gỗ của ngôi nhà lưu giữ cùng với danh thiếp lưu niệm của khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Ảnh: TTH

Một ngôi nhà cổ của đô thị cổ Hội An có ghi lại các mức nước lũ dâng qua các năm trên tường gỗ của ngôi nhà lưu giữ cùng với danh thiếp lưu niệm của khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Ảnh: TTH

Hội An có các khu vực có mức độ rủi ro rất cao và cao (2.994 ha) tập trung chủ yếu ở các phường Cẩm Thanh, Cẩm Nam, Thanh Hà, Cẩm Phố và Minh An là nơi tập trung nhiều di tích của Di sản thế giới.

Cho đến nay có thể xác định yếu tố quan trọng bậc nhất gây ra rủi ro ngập lụt cho Hội An bao gồm lượng mưa lớn, mật độ thoát nước đô thị chậm, và đặc biệt là khoảng cách đến sông cực gần của thị cảng cổ này.

Tại Việt Nam, di sản không chỉ là "mỹ từ hấp dẫn" mà còn là "gánh nặng muôn vàn" đối với những người làm công tác bảo tồn.

Các di tích lịch sử văn hóa, đặc biệt là di tích kiến trúc và khảo cổ, dễ bị xuống cấp và hư hỏng do ngập lâu trong nước hoặc tác động của nhiệt độ và độ ẩm cao kéo dài. Chúng có thể bị sụp đổ hoặc mất hoàn toàn do tác động vật lý của các hiện tượng thời tiết cực đoan, nhất là khi có sự kết hợp của nhiều hiện tượng, điển hình là bão và lũ sông dâng cao.

Thiên tai còn tác động sâu sắc đến các nghệ nhân, chủ nhân của các hoạt động văn hóa, chủ nhân của các di sản cổ, làm thay đổi lối sống, cách làm việc, thờ tự, thậm chí có khả năng buộc con người phải di chuyển chỗ ở và từ bỏ di sản của họ.

Một lễ tế kỳ yên - lễ cầu mưa thuận gió hòa của người dân Hội An. Ảnh: TTH

Một lễ tế kỳ yên - lễ cầu mưa thuận gió hòa của người dân Hội An. Ảnh: TTH

Cảnh sống, sinh hoạt thường ngày ở phố cổ Hội An. Ảnh: TTH

Cảnh sống, sinh hoạt thường ngày ở phố cổ Hội An. Ảnh: TTH

Chủ động ứng phó và định lượng rủi ro ngập lụt tại Hội An theo phương án nào?

Để khắc phục tình trạng xuống cấp, gần đây, cộng đồng bảo tồn di sản thường nhắc tới một công nghệ có thể phục dựng một phần di tích và hạn chế tác động tiêu cực của khí hậu. Các công nghệ được thử nghiệm bao gồm: cảm biến, camera ảnh nhiệt và drone (máy bay không người lái) để cảnh báo về độ ẩm bên trong tường hay địa chấn. Trí tuệ nhân tạo được sử dụng để ghép các bức đồ họa, cùng với công nghệ quét laser 3D để tái tạo mô hình.

Việc này có thể giúp kéo dài tuổi thọ các di sản, giúp hình dung về di sản và có thể tái phục dựng. Tuy nhiên, để giữ nguyên trạng dường như là điều không thể.

Như vậy, để bảo vệ di sản trước tác động của biến đổi khí hậu, chỉ còn cách nâng cao nhận thức về hiểm họa đối với những người sống trong vùng di sản và giúp họ phát huy tri thức bản địa để tìm ra phương thức ứng phó hiệu quả.

Chùm ảnh về Quần thể di tích kiến trúc Huế ngập trong nước lũ trong cơn lũ lịch sử từ 29/10/2025. Ảnh: FB

Chùm ảnh về Quần thể di tích kiến trúc Huế ngập trong nước lũ trong cơn lũ lịch sử từ 29/10/2025. Ảnh: FB

Các cơ quan quản lý di sản cần xác định việc bảo vệ, bảo tồn di sản văn hóa như một chiến lược dài hạn nhưng các hoạt động ứng phó cần phải rất cụ thể. Cần nghiên cứu kỹ kinh nghiệm quốc tế về phòng ngừa và khắc phục hậu quả do thiên tai (bao gồm cả kinh nghiệm dân gian truyền thống và kỹ thuật tiên tiến). Đặc biệt, cần tránh tư tưởng chủ quan trong ứng phó, bởi lẽ điều này có thể khiến những giá trị văn hóa hàng ngàn năm bị mai một vĩnh viễn.

Ngày thường của người dân các khu dân cư bên sông Thu Bồn, trong lòng di sản cổ Hội An. Ảnh: TTH

Ngày thường của người dân các khu dân cư bên sông Thu Bồn, trong lòng di sản cổ Hội An. Ảnh: TTH

Sông Thu Bồn khi không có lũ. Ảnh: TTH

Sông Thu Bồn khi không có lũ. Ảnh: TTH

Trương Thúy Hằng

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/di-san-choi-voi-trong-lu-thach-thuc-cua-bao-ton-di-san-bat-dong-truoc-thien-tai-179251030110009968.htm