Di sản đô thị trong kỷ nguyên mới: Từ bảo tồn đến phát triển bền vững và đáng sống

HNN.VN - Trong khuôn khổ Hội nghị Khu vực lần thứ 5 của Tổ chức các Thành phố Di sản Thế giới (OWHC) - Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, phiên thảo luận chiều 15/10 đã trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật với phần trao đổi tập trung vào chính sách, kinh nghiệm quản lý cùng các giải pháp nâng cao chất lượng sống tại những đô thị mang trong mình giá trị di sản độc đáo.

Phiên thảo luận còn là một diễn đàn đối thoại đa chiều giữa các nhà quản lý, chuyên gia và đại diện UNESCO, khẳng định vai trò tiên phong của các đô thị di sản (ĐTDS) trong việc tìm kiếm mô hình phát triển mới: hài hòa giữa bảo tồn, đổi mới và nâng cao chất lượng sống của người dân.

 Điện Kiến Trung là hình mẫu cho mô hình bảo tồn và phát triển di sản của Huế

Điện Kiến Trung là hình mẫu cho mô hình bảo tồn và phát triển di sản của Huế

Con người là trung tâm của phát triển di sản

Mở đầu, TS. Ang Ming Chee, Tổng Giám đốc Tổ chức Di sản Thế giới George Town (GTWHI-Malaysia), chia sẻ kinh nghiệm của George Town và Melaka - hai đô thị lịch sử được UNESCO công nhận là “những ví dụ đặc sắc của giao lưu văn hóa Đông - Tây”. Bà nhấn mạnh, thách thức lớn nhất hiện nay không chỉ là bảo tồn kiến trúc cổ, mà là duy trì sự gắn bó giữa cộng đồng và di sản, làm sao để người dân cảm thấy mình là chủ thể sở hữu và đồng sáng tạo bản sắc địa phương.

Thông qua mô hình “Di sản vì cộng đồng, do cộng đồng và cho cộng đồng”, GTWHI đã tổ chức hàng trăm hoạt động tham vấn, giáo dục, lễ hội di sản - tạo nên sức sống lan tỏa từ bên trong xã hội. Bà cũng đề xuất thành lập “Mạng lưới Toàn cầu các Nhà Quản lý Di sản Thế giới”, nhằm kết nối, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm giữa các ĐTDS, giúp nâng cao năng lực và tiếng nói của người quản lý di sản trong hệ thống UNESCO.

Từ góc độ điều phối, TS. Phan Thanh Hải nhấn mạnh : “Di sản không thể được bảo vệ nếu thiếu sự đồng thuận xã hội. Sự tham gia của cộng đồng - từ cư dân địa phương, doanh nghiệp, nhà khoa học đến các tổ chức quốc tế chính là nhân tố bảo đảm cho tính bền vững của ĐTDS”. Quan điểm này tạo nên trục tư tưởng xuyên suốt toàn phiên thảo luận, kết nối các chủ đề tưởng chừng khác biệt thành một mạch chung: Con người là trung tâm của phát triển di sản.

Di sản số và đô thị thông minh

 Các đại biểu thảo luận nhóm và hỏi đáp tại hội thảo

Các đại biểu thảo luận nhóm và hỏi đáp tại hội thảo

TS. Hong Seung Mo (Hàn Quốc) mang đến một tham luận công phu về “Triển vọng công nghệ thông tin trong bảo tồn, quản lý và hồi sinh thành phố di sản”, dựa trên khung của UNESCO. Khẳng định công nghệ số là đòn bẩy chiến lược để nâng cao khả năng phục hồi và tính bền vững của di sản, đặc biệt khi các đô thị đối mặt với thiên tai, biến đổi khí hậu và áp lực du lịch.

Các công nghệ hiện đại đang giúp ghi chép, tái hiện và quản lý chính xác các lớp lịch sử đô thị. Dự án quét 3D Điện Thái Hòa tại Huế đã xây dựng mô hình tích hợp cấu trúc, niên đại, vật liệu và dữ liệu siêu văn bản, tạo tiền đề cho công tác bảo tồn số hóa toàn diện Hoàng thành Huế như là điển hình cho sự chuyển đổi từ “bảo tồn vật chất” sang “quản lý di sản số". Huế đang hướng tới mô hình “Di sản số - Đô thị thông minh - Cộng đồng bền vững”, nơi công nghệ không thay thế con người, mà phục vụ con người và bảo tồn giá trị nhân văn của di sản.

PGS.TS. Kim Ji-hong (Đại học Hanyang, Hàn Quốc) tiếp tục làm sâu sắc thêm khía cạnh xã hội của bảo tồn di sản. Bà chỉ ra rằng, tại nhiều quốc gia châu Á, xung đột giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế vẫn đang là bài toán khó. Khẳng định khi chính quyền địa phương biết gắn bảo tồn với cải thiện đời sống cư dân, di sản không còn bị xem là “rào cản phát triển”, mà trở thành nguồn lực kích thích kinh tế - văn hóa địa phương.

Khung pháp lý mới và cơ hội cho di sản Việt Nam

 Khách du lịch tham quan Đại nội Huế

Khách du lịch tham quan Đại nội Huế

Từ góc nhìn chính sách, TS. Lê Thị Minh Lý, Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam dẫn chứng dự án kiểm kê di sản văn hóa ở Huế là một dự án quy mô lớn, lần đầu tiên tổng hợp và định danh hơn 800 di tích, gần 600 di sản phi vật thể và hàng trăm di sản tư liệu quý hiếm. TS.Lý Khẳng định: “Chỉ khi có dữ liệu đầy đủ, minh bạch và cập nhật, chúng ta mới có thể quản lý di sản bằng tri thức, thay vì chỉ bằng cảm nhận”.

Qua thảo luận cho thấy: Từ Malaysia, Hàn Quốc đến Việt Nam, có thể thấy ba dòng tư tưởng nổi bật về quản lý di sản đã gặp nhau tại Huế. Đó là: Cộng đồng - Di sản chỉ thực sự “sống” khi cộng đồng cùng bảo vệ và đồng sáng tạo; Công nghệ - Chuyển đổi số là công cụ mạnh mẽ để hiểu, ghi chép và tái sinh di sản; Chính sách - Pháp luật là khung đảm bảo cho sự phát triển bền vững, hài hòa giữa bảo tồn và đời sống.

Phiên thảo luận đã kết nối các góc nhìn ấy thành một tổng thể hài hòa, trong đó các chuyên gia cùng thống nhất: di sản không chỉ là tài sản quá khứ mà còn là nguồn lực phát triển tương lai, nếu được đặt đúng vị trí trong cấu trúc xã hội và chính sách. Đó cũng chính là tinh thần của Huế hôm nay - một ĐTDS đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành thành phố sáng tạo, thông minh và nhân văn trong kỷ nguyên mới.

 Di sản đô thị của thành phố Huế là điển hình cho các đô thị di sản trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Di sản đô thị của thành phố Huế là điển hình cho các đô thị di sản trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Phiên thảo luận không chỉ mang giá trị học thuật, mà còn là minh chứng cho vai trò chủ động của Huế trong mạng lưới các ĐTDS thế giới. Các ý kiến được liên kết chặt chẽ, chuyển từ trao đổi lý thuyết sang thảo luận thực tiễn. Các chuyên gia quốc tế đánh giá cao cách Huế kết hợp hài hòa giữa bảo tồn, du lịch thông minh và chuyển đổi số - coi đây là một “mô hình khu vực” có thể nhân rộng cho nhiều thành phố di sản khác trong châu Á - Thái Bình Dương.

Từ George Town đến Gyeongju, từ Hahoe đến Huế, mỗi ĐTDS đều đang tự tìm lời giải cho bài toán “bảo tồn trong phát triển”. Nhưng qua phiên thảo luận này có thể nhận thấy một hướng đi chung: Kết nối tri thức, công nghệ và cộng đồng để kiến tạo các thành phố di sản bền vững và đáng sống.

Như lời kết của TS. Phan Thanh Hải trong vai trò điều phối phiên họp: “Giữ gìn di sản không phải là khép kín quá khứ, mà là mở rộng tương lai. Khi di sản trở thành phần sống động trong đời sống đương đại, khi người dân được hưởng lợi từ chính di sản của mình, lúc ấy chúng ta mới thực sự đạt tới sự phát triển bền vững”.

THÁI BÌNH

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/theo-dong-thoi-su/di-san-do-thi-trong-ky-nguyen-moi-tu-bao-ton-den-phat-trien-ben-vung-va-dang-song-158833.html