Đi thuyền trên cửa Đạt
Lê Quang Sinh
Nào em,
Xuống thuyền thôi
Dạo một vòng cửa Đạt.
Trời thì tròn mà đất thì méo
Ta úp vào câu hát để thương nhau!
Trốn qua hang tình
Gặp mây trắng lượn
Sông Chu ngàn năm không chịu bạc đầu.
Đàn cá mương như nét vẽ không lời
Cứ quấn lấy tiếng đàn trưa thót lại
Sao em không nhìn anh
Ngắm chi hoài Cửa Đạt
Để đôi dòng sông tụ sắc về đây!
Nắng tính tang cho thác Hón Yên đầy
Cho em lội suối, cho em đẫm mình, cho em ngút ngát
Trời cao là em, nước trong là em, rừng xanh là em, ạt ào lời hát!...
Anh bình yên
Lắng lá rụng bên hồ.
Gió đẩy, thuyền xô
Dùng dằng như bùa ngải
Anh để quên cả một thời vụng dại
Để bây giờ
Mây nước thẳm vào nhau.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tho/di-thuyen-tren-cua-dat-i684566/