Đi tìm con rồng trong quan niệm tâm linh người Thái
Trong quan niệm tâm linh của người Thái, con rồng, trú ngụ ở những khúc sông và thường gây họa cho người. Và hình hài của rồng cũng rất khác nhau, theo quan niệm của mỗi vùng miền.
: Khúc sông được cho là nơi rồng ở thuộc xã chi Khê huyện Con cuông (Nghệ An)
Hình hài của rồng
Núi Tẻn Bọ thuộc xã Châu Kim, huyện Quế Phong (Nghệ An) có ngôi đền tên gọi Chín Gian là chốn thờ của chín mường cổ của cộng đồng người Thái xứ Nghệ. Các thầy mo đều cho rằng ngôi đền này linh thiêng nhất của người Thái ở Nghệ An. Cũng không ít người nghĩ rằng địa vực ngôi đền là có lối vào cõi trời. Đền mới được xây dựng lại là một tòa kiến trúc mô phỏng ngôi nhà sàn người Thái. Lối lên đền là những bậc thang bê tông, hai bên đắp hai con rồng. Chúng khá bắt mắt nhưng khó mà nhận ra đây là rồng theo phong cách thời Lý, Trần, Nguyễn, hay là một phong cách lai căng nào đó thường thấy ở chốn chùa chiền. Nếu muốn bàn kỹ về đôi rồng này, có lẽ phải cần đến những người có chuyên môn sâu hơn. Còn theo quan niệm của cộng đồng người Thái xứ Nghệ, việc đưa rồng về ngôi đền thiêng có vẻ không hợp lý.
“Chẳng ai đem rồng đến chỗ đền thờ cả.” – ông Sầm Văn Bình, nghệ nhân chữ Thái, cũng là người có nhiều nghiên cứu sâu sắc về văn hóa Thái cho hay. Không chỉ có ông Bình mà nhiều người khi đến viêng thăm ngôi đền cũng có ý kiến cho rằng việc đắp rồng ở một ngôi đền của người Thái là việc làm dư thừa, thậm chí là không phù hợp với tập tục cộng đồng.
Trên thực tế thì rồng rất quen thuộc với quan niệm tâm linh của người Thái. “Ngược” hay “nghiệc” là tên gọi của linh vật này. Dẫu vậy thì hình ảnh cụ thể về linh vật này khá mơ hồ. Con rồng chỉ tồn tại trong cổ tích, thực tế hơn một chút là cầu vồng trong cơn mưa hay hoa văn váy Thái.
Một hình ảnh thực tế hơn về con rồng trong quan niệm của cộng đồng người Thái xứ Nghệ đó là cầu vồng. Người Thái gọi cầu vồng là “rồng uống nước” và không ít người cảm thấy e sợ khi ngắm cảnh tượng thiên nhiên thú vị này. Cầu vồng là một loài trong dòng họ nhà rồng, theo quan niệm của cư dân bản địa.
Người Thái gọi cầu vồng là “ngược hung”. Ngoài ra còn có “ngược lạnh” – rồng hạn hán. Loài rồng này không có những căn cứ về hình hài cụ thể, chỉ biết rằng nó uống rất nhiều nước.
Hình ảnh rõ ràng nhất về con rồng trong văn hóa bản địa của người Thái xứ Nghệ thể hiện trên hoa văn thổ cẩm. Ở đó quy tụ những quan niệm chung về con rồng trong văn hóa Thái. Trên chân váy của người Thái, con rồng hiện lên với những gam màu như cầu vồng gồm xanh, đỏ, tim vàng và trắng. Chúng có những chiếc gai trên lưng như gại cây xương rồng và có một hàm răng dài và mềm mại.
Đôi khi những con rồng trên váy Thái được thêu chỉ duy nhất bằng chỉ trắng. Những nghệ nhân và người sưu tầm về văn hóa chúng tôi có dịp hỏi đều đồng ý rằng, trong quan niệm của người Thái xứ Nghệ, rồng đáng sợ hơn là linh thiêng. Nó có thể xuất hiện trên hoa văn chân váy Thái và trong quá khứ và rất hiếm khi xuất hiện ở nơi thờ tự. Có chăng đó chỉ là sự du nhập về sau này.
Rồng không chỉ xuất hiện trên những hình thêu thổ cẩm. Với trí tưởng tượng của người dân vùng cao, con rồng có lẽ xuất hiện nhiều nhất trong kho tàng cổ tích. Có khá nhiều những chuyện kể lưu truyền dọc những lưu vực sông lớn ở miền núi Nghệ An lien qua đến chuyện tình giữa những con rồng và giữa rồng với người. Cũng có những trận chiến giữa người và rồng mà ở đó những chàng trai thường trở thành anh hùng bảo vệ bình yên cho làng bản.
Hình hài rồng trong hoa văn váy Thái. Hình rồng trong một ngôi đền thờ thần núi của người Thái ở Nghệ An
Cuộc hôn nhân ngắn ngủi của rồng sông Lam
Từ trước khi có Nhà máy thủy điện Bản Vẽ, sông Nậm Nơn là chi lưu của sông Lam vốn có nhiều thác ghềnh và những vực nước. Trong đó có vực Văng Tan nay thuộc xã Yên Na huyện Tương Dương được cho là nơi rồng ở. Người dân sống dọc lưu vực sông Nậm Nơn thuộc hai huyện Kỳ Sơn và Tương Tương trước kia tuyền tụng câu chuyện kể rằng đáy sông có gia đình nhà rồng. Trong nhà có chàng trai rồng đã đến tuổi lấy vợ. Mùa xuân nọ, chàng rồng hóa thân thành anh con trai đi chơi hội và nhìn thấy cô gái xinh đẹp nọ nên đem lòng yêu mến. Nàng là con gái của một gia đình nhà rồng ở vực nước Văng Cụa. Vực nước trên khúc sông Lam qua xã Chi Khê huyện Con Cuông ngày nay. Khi nhận ra hai bên cùng là rồng hóa thân nên tình cảm càng thêm sâu nặng. Chàng trai nhận lời về thăm nhà nàng rồng ở Văng Cụa.
Chàng trai rồng sau đó nhanh chóng về thưa chuyện với cha mẹ và đám cưới của họ đã diễn ra vui vẻ. Có cả một hội đua thuyền của rồng và của người trên sông để mừng đám cưới hai người. Thế nhưng mối lương duyên thì thật ngắn ngủi. Nhân lúc chàng trai dong thuyền đi buôn, ở nhà, cô dâu bị mẹ chồng đay nghiến, hành hạ nên tìm cách bỏ về nhà mẹ đẻ. Nàng biến thành cô gái trẻ và xin đi nhờ thuyền nhưng có 6 chiếc thuyền đã từ chối nhận chở. Cuối cùng thì hai cha con người lái buôn nghèo cho cô gái đi nhờ.
Để trả công ơn, cô gái rồng mời hai cha con nọ xuống thủy phủ chơi. Khi về còn đem biếu một chiếc lồng bảo là có nhốt gà giống. Nàng dặn hai người phải đem về nhà mới được mở ra xem. Vì quá háo hức, khi đi qua bản Xiềng Tắm (nay thuộc xã Mỹ Lý – Kỳ Sơn), họ bèn ở ra xem. Thì ra trong lồng đầy tôm giống. Một nửa số tôm trong lồng đã nhảy xuống sông ra sinh sôi nảy nở tại đây. Đó là cách giải thích của người dân về vùng nước có rất nhiều tôm trên sông Nậm Nơn chảy qua bản Xiềng Tắm.
Người dân vùng cao cùng giải thích cho hiện tượng như mưa giông, lũ lụt là do những lần giận dữ của chàng trai rồng. Sau chuyến buôn, chàng rồng trở về và hay tin vợ đã bỏ đi liền trút giận gây ra thác lũ khiến dòng Nậm Nơn trở nên hiểm trở, lắm thác nhiều ghềnh. Mỗi lần nhớ vợ, chàng rồng lại nổi giận vì thế mà lưu vực sông Nậm Nơn thường xuyên xảy ra lũ quét.
Lễ tế trong hội đền Chín Gian ở Quế Phong – Nghệ An
Những mối tình và cuộc chiến của rồng và người
Bản Xăng xã Châu Bính huyện Quỳ Châu có địa thế dưa lưng vào núi, hướng mặt ra sông. Từ nhiều thế hệ nay, cộng đồng người Thái này đã cư ngụ cạnh sông Nậm Hạt và núi Phá Xăng. Cư dân nơi đây cũng lưu truyền câu chuyện về mối tình của chàng trai rồng sông Nậm Hạt với một cô gái xinh đẹp tên gọi Nang Đòn, câu chuyện mà Báo Nghệ An từng có dịp giới thiệu 4 năm về trước.
Chuyện rằng Nang Đòn thuộc dòng họ Lang, là những người đầu tiên đến lập bản ở Phá Xăng. Sắc đẹp của nàng khiến nhiều trai tráng trong vùng mê mẩn, trong đó có một thanh niên tuấn tú mà nhiều người nghĩ do rồng hóa thành. Trong khi đó Nang Đòn lại đem long mến mộ chàng trai. Để vạch mặt chàng rồng, người dân bèn len chó nhiều ớt vào thức ăn của anh ta. Chàng rồng cay quá liền há rộng miệng để lộ hàm răng đỏ và dài.
Để tránh cho Nang Đòn bị rồng bắt về làm vợ, người ta đem lên núi Phá Xăng giấu biệt. Từ đó chàng rồng không còn tìm được người đẹp nữa và nàng cũng chết hóa thành một bức tượng đá. Một câu chuyện khác cũng kể răng, sau khi chết đi, linh hồn của Nang Đòn cũng hóa thành rồng và kết hôn với rồng sông Nậm Hạt
Ngoài những mối tình thì giữa người và và rồng còn xảy ray những cuộc chiến. Đó là việc những anh hung, chủ yếu là thầy mo đánh nhau với “phi ngược” – ma rồng. Những bản người Thái ở các xã Tà Cạ, Na Loi ở huyện Kỳ Sơn còn lưu truyền những câu chuyện về các cuộc chiến khi những con rồng sống ở sông suối giúp những toán giặc đến cướp phá bạn làng.
Đền Chín Gian – địa chỉ tâm linh của người Thái ở khuc vực tây bắc tỉnh Nghệ An