Đi vắt sữa cho con mà mệt đến mức ngủ gục trên bàn, lúc tỉnh dậy, tôi không ngờ chồng lại nói một câu đau xé lòng
Tôi có cảm giác mình sắp kiệt sức, sau những ngày tháng sống cùng người chồng vô tâm, thiếu trách nhiệm.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực như lúc này. Quả thật làm một người mẹ chẳng hề dễ dàng. Nhất là khi không có sự ủng hộ của chồng và gia đình chồng.
Vợ chồng tôi lấy nhau khi cả hai đều chưa sẵn sàng. Ngày ấy chúng tôi chỉ kết hôn bất đắc dĩ. Nói đúng hơn thì nếu không vì đứa con, chưa chắc chúng tôi sẽ về chung một nhà. Bởi trước khi cưới, chồng đã chẳng quan tâm đến tôi, anh còn chơi bời và không biết lo nghĩ cho tương lai.
Sau khi kết hôn, thái độ chồng tôi vẫn thờ ơ, lạnh nhạt với vợ. Người ta ốm nghén thì được chồng cung phụng, chiều chuộng. Còn tôi mỗi lần lên cơn nghén lại phải chạy vội vào nhà vệ sinh. Nhiều khi thèm món gì cũng không được ăn vì chồng bảo không tốt.
Mang thai 9 tháng 10 ngày, tôi trải qua khá nhiều lần siêu âm. Vậy mà không một lần nào chồng bỏ thời gian đi cùng. Anh đều viện lý do để không phải đến phòng khám cùng vợ. Ngay cả khi tôi đi khám về, anh cũng không bao giờ sốt sắng hỏi tình trạng của con.
Sau khi tôi sinh con, tình hình chẳng khá hơn là bao. Tháng đầu tiên con tăng được nửa cân, tôi đã cảm thấy lo trong lòng. Quả thật chồng tôi đã để ý đến chuyện này. Anh chê sữa tôi không đủ dinh dưỡng , bắt tôi phải cho con uống sữa công thức dù khi ấy tôi vẫn nhiều sữa.
Vì stress chuyện gia đình, đêm con hay quấy khóc lúc nào tôi cũng trong tình trạng căng thẳng, mệt mỏi. Lúc ấy, tôi áp lực vô cùng. Chồng thì tối ngày nói ra vào, con lại khóc đòi bú sữa mẹ. Thương con, tôi lại lích kích vắt sữa để con được bú sữa mẹ.
Những ngày tháng kích sữa, tôi gần như mất ngủ vì phải canh giờ dậy để hút cữ đêm. Chồng tôi thì khác, ban ngày anh không chia sẻ việc nhà với vợ, đêm thì lăn ra ngủ ngon lành, con khóc lại đến lượt tôi lích kích dậy pha sữa.
Hôm qua tôi quá mệt, hút sữa xong liền ngủ quên gục luôn trên bàn. Đến lúc con khóc, tôi mới giật mình tỉnh dậy thì thấy chồng cau có mặt mày nhìn mình. Anh hất hàm ý bảo tôi mau dỗ dành con và lẩm bẩm: "Đêm hôm giận dỗi gì mà ra bàn ngủ, đúng là điên. Có giỏi thì biến khỏi tầm mắt luôn đi".
Càng ngày tôi càng cảm thấy chán nản khi không có người chia sẻ công việc cho mình, chồng lại quá vô tâm. Tôi không thể về nhà mẹ đẻ vì mẹ đã mất, bố năm nay cũng ngoài 60, giờ để bố phải chăm con gái đẻ thì vất vả cho bố quá. Còn thuê người giúp việc thì kinh tế không cho phép. Mọi người có thể cho tôi một lời khuyên được không, tôi nên làm gì vào lúc này đây?