Đi xe buýt
Chị Nhung đang nấu cơm chuẩn bị đón con gái lớn học đại học về nghỉ cuối tuần thì chị Nguyệt hàng xóm sang vẻ mặt lo lắng bảo:
- Em lo quá, bố nó đưa cái Hà lên trường học từ đầu giờ sáng mà giờ năm rưỡi rồi vẫn chưa về.
Chị Nhung ngạc nhiên:
- Tôi tưởng tuần trước chú ấy đã đưa nó lên trường nhập học rồi cơ mà.
- Vâng, nhà em đưa cháu lên tuần trước, còn trước đó nữa thì hai bố con cũng mất hai buổi đi lên đó mới tìm được nhà trọ. Hôm kia cháu nhắn được nghỉ ba hôm thế là bố lại phóng xe lên đón rồi chiều nay lại đưa đi.
- Sao không cho cháu đi xe buýt hay bắt xe khách, để chú ấy cứ đưa đón thế thì vất vả lắm.
- Con nhà em nhút nhát lắm, còn bị say xe, nghe đâu xe buýt chen lấn, không có ghế ngồi, có xe đông người còn bị móc túi cướp giật, thành thử chẳng dám cho cháu đi.
Chị Nhung cười hiền hòa:
- Cái gì cũng có hai mặt. Như thế là chiều con quá, con không tự lập được. Con Kim nhà tôi trước cũng say xe, đi xe là mua thuốc chống say uống, dần cũng quen, giờ có sao đâu. Nhà tôi chỉ đưa mỗi lần lên nhập trường, còn là tự đi về hết. Chả lẽ cô chú cứ đưa đón con cả bốn năm học đại học sao.
- Nhà em bảo có mỗi mụn con, tháng, hai tháng con về một lần, sắp xếp được thì sẽ đưa đón. Ở trong thành phố đi đâu thì cháu gọi xe ôm.
- Đành rằng chú ấy làm tự do, thời gian nhiều, cô chú lại có một đứa nhưng như thế cũng không nên, con bé mãi không thích ứng được. Hơn nữa, chú ấy chạy xe máy hơn sáu chục cây số nguy hiểm lắm. Cứ phải rèn cho cháu chủ động chuyện đi lại bằng xe buýt là hợp với sinh viên nhất, nhà mình cũng đâu có dư dật mà động tý lại gọi xe ôm.
Có tiếng xe máy đỗ ngoài cổng, rồi Kim khoác ba lô chạy vào, chồng chị Nhung dắt xe máy vào sau. Sau khi chào hỏi mẹ và cô Nguyệt, Kim khoe:
- Mẹ biết không, hôm nay ra xe buýt, vội vàng quá, con quên ví tiền ở phòng trọ, không có một đồng tiền nào mà cũng về được đến nhà.
Cả chị Nhung và chị Nguyệt cùng ngạc nhiên. Kim kể ngay:
- Trong thành phố lên xe buýt thì con có vé tháng. Lúc từ bến ra xe buýt về nhà con mới phát hiện quên ví. Vừa lên xe hỏi anh lái xe là có thanh toán bằng quẹt thẻ không vì em quên mang ví, anh ấy đông khách không nói gì, cứ bảo con lên xe đi. Lúc đi thu tiền vé, anh ấy không hỏi gì vé con nữa.
Chị Nguyệt kêu lên:
- Không ngờ lại có lái xe tốt bụng vậy nhỉ.
- Con đã ghi biển số và gắng ghi nhớ mặt anh lái xe, nếu sau này gặp lại con sẽ trả mẹ ạ.
Chị Nhung cười:
- Ừ, như thế là tốt, còn nếu không gặp lại, con có thể làm những việc tốt như vậy với người khác con ạ.
Chị Nguyệt gật gù:
- Đúng là cũng phải rèn cho con bé nhà em biết đi xe buýt thôi.
Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/doi-song/di-xe-buyt-115247