Đi xe vua ở Châu Đốc
Mọi người hỏi tôi là đến Châu Đốc (An Giang) chưa đi xe vua à? Tôi mới ngớ ra là chiếc xe lôi ấy còn gọi là xe vua. Nếu chưa tới Châu Đốc, bạn chẳng hình dung ra chiếc xe lôi là xe như thế nào, và chắc hẳn sau khi ngó lui ngó tới bạn cũng leo lên một chiếc đi thử một vòng để biết cái cảm giác rất 'chông chênh'.
Mọi người hỏi tôi là đến Châu Đốc (An Giang) chưa đi xe vua à? Tôi mới ngớ ra là chiếc xe lôi ấy còn gọi là xe vua. Nếu chưa tới Châu Đốc, bạn chẳng hình dung ra chiếc xe lôi là xe như thế nào, và chắc hẳn sau khi ngó lui ngó tới bạn cũng leo lên một chiếc đi thử một vòng để biết cái cảm giác rất "chông chênh".
Thật ra, dạng xe lôi này cũng có ở Hà Tiên, nhưng không náo nhiệt như ở Châu Đốc. Bởi tại đây có Miếu Bà Chúa Xứ, nằm dưới chân núi Sam, nơi đây là điểm đến của khánh hành hương và du khách. Cách đó không xa, bên kia đường cũng là một điểm đến là lăng Thoại Ngọc Hầu, một trong những người có công lớn trong công cuộc khai phá và mở rộng bờ cõi vùng đồng bằng sông Cửu Long. Sau khi ghé miếu Bà Chúa Xứ, khách qua lăng Thoại Ngọc Hầu và họ cũng thích trải nghiệm xe lôi.
Trong bóng đêm rực rỡ bởi những ánh đèn, sau khi thăm miếu Bà Chúa Xứ, chúng tôi qua lăng Thoại Ngọc Hầu, từ trên lăng nhìn xuống đã thấy vô số xe lôi đợi sẵn. Khách hành hương cả đêm, và các anh xe lôi cũng thức theo du khách. Điều ngạc nhiên là dẫu trong thành phố vẫn có taxi, thậm chí đi taxi còn rẻ hơn xe lôi, vậy mà có tới 1.000 chiếc như thế hoạt động. Trở lại sự ra đời của chiếc xe lôi, đó là hồi xửa hồi xưa, khi phương tiện cơ giới còn khan hiếm, thế là người dân nghĩ ra chiếc xe đạp kéo theo một cái thùng phía sau để chở khách. Cái khác chăng là mỗi vùng miền như ở Cần Thơ là chỗ ngồi khá rộng, nhưng sau này không còn thấy. Còn ở Châu Đốc thì nhìn chỗ ngồi chẳng biết ngồi như thế nào.
Những anh chàng đa phần là thanh niên khỏe mạnh, tụ tập xe một nơi, thấy khách là mời chào. Bình thường là chở đi một vòng, một người giá 50 ngàn đồng. Tôi tò mò ngắm chiếc xe. Này, phía trước là chiếc xe đạp, phía sau là chỗ ngồi rất ngộ bằng i-nox trắng rất đơn giản, nhìn gần giống như máng sâu, tất nhiên ở dưới có hai bánh xe, được nối với chiếc xe đạp. Ngay cả nhìn chiếc xe tôi không biết ngồi như thế nào, có vững không và anh chạy xe lôi có chở được không? Hỏi anh, anh bảo phải đi hai người một xe. Thôi kệ, mình đi đủ loại xe rồi, xe lôi Châu Đốc thì chưa đi, cứ leo lên tìm cảm giác thử sao. Và thế là tôi và một anh bạn leo lên xe ngồi, rất chông chênh vì chân dài ngọ nguậy cứ để bất cứ chỗ tựa nào. Xe có hai tấm nệm để đối diện, người ngồi quay mặt lại, duỗi chân theo chiều, còn tay thì bám vào thành xe bên dưới.
Ối trời, xe chạy, anh thanh niên cong mình đạp xe rất nhanh, dễ chừng 30km giờ. Chiếc xe đòn ngang với bộ nhông sên có tăng giảm giúp cho tốc độ dễ tăng cao. Con dốc chúc xuống và xe không giảm tốc độ. Hai người đàn ông ngồi trên xe lôi cứ bám chặt vào mép thùng xe, sợ rớt và toát mồ hôi hột. May mà có mấy anh bạn đang ngồi quán nhậu gần đó, ngoắc tay kêu, mới bảo anh xe lôi dừng lại.
Không phải riêng tôi, mà nhiều bạn bè đi cùng cũng đều lên chiếc xe lôi để trải nghiệm cung bậc cảm xúc. Khách hành hương đến Miếu Bà Chúa Xứ cũng gọi xe lôi đi, vì nó là xe vua mà, về tới nơi mình ở, dễ gì có xe lôi để đi.
Và cứ thế, từ sáng đến hết đêm, những chiếc xe lôi ở Châu Đốc cứ nhịp nhàng vòng quay cơm áo bằng sức người, lưng cứ đẫm mồ hôi rồi khô, rồi lại đẫm mồ hôi trong cuộc mưu sinh độc đáo ở chốn này.
Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/111_212728_di-xe-vua-o-chau-doc.aspx