Diego Maradona có thực sự vĩ đại, và tốt hơn Messi hay Ronaldo?
Vẫn có một vài người nghi ngờ về sự vĩ đại của Diego Maradona, và không tin ông có thể tạo ra phép thuật trong thời hiện đại. Đó là vì họ chưa tìm hiểu về thời của Maradona.
Khi đề cập đến sự vĩ đại của Diego Maradona, người ta lập tức nói về World Cup 1986, giải đấu mà ông gần như một tay mang Cúp vàng về cho Argentina.
Với một môn thể thao mang tính đồng đội như bóng đá, đây thực sự là chiến tích phi thường. Như chúng ta đã thấy, Johan Cruyff, Michel Platini, Cristiano Ronaldo hay cả người được coi là truyền nhân của Maradona, Lionel Messi, đã không thể làm điều tương tự.
Tuy nhiên, vì World Cup 1986 đã cách đây 34 năm, một khoảng thời gian đủ dài để tạo ra cách biệt thế hệ và thời đại. Nhiều người không có may mắn chứng kiến Cậu bé Vàng thi đấu thường đặt câu hỏi, liệu Maradona có vĩ đại như ca ngợi? Và, phải chăng bóng đá thời kỳ đó thiếu sự chặt chẽ cũng như các hậu vệ không đủ quyết liệt để Maradona thoải mái lộng hành?
Không. Ngàn lần không. Thậm chí khi nói đến khía cạnh này, một lần nữa tất cả phải ngả mũ trước Maradona.
Chúng ta biết rằng bóng đá của những năm 1980 có thừa sự quyết liệt, thậm chí đi xa đến mức có cảm giác thế giới bóng đá nằm ngoài vòng pháp luật, phô trương bạo lực và sự hoang dã của con người. Lẽ dĩ nhiên, Maradona là đối tượng bị chặt chém nhiều nhất.
Thống kê cho biết, Cậu bé Vàng đã kiếm được 152 quả đá phạt trực tiếp từ các pha phạm lỗi của đối phương trong 4 lần tham dự World Cup (1982, 1986, 1990 và 1994). Không ai trong lịch sử World Cup bị phạm lỗi nhiều hơn, và người đứng thứ 2 Jairzinho chỉ là 64.
Trung bình Maradona đã bị phạm lỗi hơn 7 lần mỗi trận tại World Cup, hoặc cứ sau 12 phút 46 giây lại bị đốn ngã một lần. Trong 3 kỳ World Cup liên tiếp từ 1982 đến 1990, ông luôn là người bị phạm lỗi nhiều nhất. Riêng 54 lần bị phạm lỗi ở World Cup 1986 vẫn là kỷ lục trong lịch sử World Cup.
Tại giải đấu diễn ra ở Mexico, ngay trận mở màn gặp Hàn Quốc, Maradona đã bị đấm vào mặt. Sau đó nhận cú đạp mà ông mô tả là có thể cảm nhận được giày của đối thủ xuyên qua tất và lớp vải cuốn. Trận gặp Uruguay, Maradona phải rời sân để bác sỹ chăm sóc sau cú đạp của Luis Reyna, người đứng sẵn ở biên để chờ ông vào để tiếp tục những pha bóng triệt hạ.
Rồi đầu gối Maradona bị sưng phồng. Bác sỹ Oliviera đã vào sân với ống tiêm cỡ đại, tiêm trực tiếp chất lỏng bí ẩn vào đó. Và Maradona lại tiếp tục chạy, đi bóng trước khi đón nhận những cú đạp khác.
Chúng ta cũng phải nhớ là cách đó 3 năm, Maradona đã bị vỡ mắt cá sau pha vào bóng tàn bạo của Goikoetxea. Hôm ấy người ta quấn một chiếc khăn lớn vào chân ông và đưa đến bệnh viện bằng chiếc xe tải mượn được.
Rồi trước một trận đấu ở vòng loại, Maradona bị một gã qua đường bí ẩn đá thẳng vào đầu gối ngay khi bước xuống xe bus. Ông đã phải thức đến 5 giờ sáng để chườm đá trong phòng ngủ. Liệu điều này có thể xảy ra với Messi và Ronaldo? Chắc chắn là không, khi họ được bảo vệ đến tận chân răng. Đồng thời không kẻ nào ngu ngốc làm điều đó để nhận án phạt đích đáng.
Trở lại với World Cup 1986, ở trận tứ kết gặp Anh, tất cả thường nhắc đến 2 bàn thắng mang hai sắc thái cảm xúc đối lập của Maradona. Họ quên đi một điều, ông đã bị các cầu thủ Anh hành hạ suốt 90 phút. Terry Fenwick là người tích cực nhất và người ta phải đặt câu hỏi, làm thế nào mà hậu vệ này lại thoát khỏi tấm thẻ đỏ ít nhất 2 lần.
Nước Anh thường chỉ trích Maradona vì bàn thắng bằng tay phút 51. Và bản thân Maradona cũng thường lấy nó ra để giễu cợt người Anh. Nếu là một người khác, họ sẽ nói rằng đó đơn giản là cái giá phải trả. Tam Sư đã dùng mọi thủ đoạn để triệt hạ Maradona.
Đặc biệt là Fenwick. Anh ta nhiều lần thúc cùi chỏ với Cậu bé Vàng. Vài phút trước khi Maradona dùng tay hất bóng vào lưới Peter Shilton, Fenwick đã muốn dùng cùi chỏ một lần nữa. Đó không phải cáo buộc vô căn cứ. Phút 67 hậu vệ này đã làm điều đó với Maradona, buộc ông phải rời sân điều trị.
Bóng đá rất khác, nhất là 34 năm trước. Nó không chặt chẽ và cố gắng thu hẹp không gian như hiện tại. Nhưng bạn sẽ sốc bởi tính hung bạo cũng như sự dễ dãi của trọng tài. Phải nói rằng chỉ có Maradona, một thiên tài độc nhất vô nhị với nghị lực cùng ý chí phi thường mới có thể nhảy múa trong môi trường kiểu đó. Không chỉ vậy, còn là nhà vô địch. Một nhà vô địch vĩnh cửu.