Điểm chuẩn lớp 10: Có những điều còn quan trọng hơn một ngôi trường

Sau những bảng điểm và danh sách trúng tuyển lớp 10, điều học sinh cần nhất là một vòng tay đủ rộng để các em hiểu rằng mình vẫn được yêu thương, dù vừa đi qua lần thua cuộc đầu đời.

Ngày 30/6, điểm chuẩn lớp 10 tại TP. Hồ Chí Minh được công bố. Có những nụ cười vỡ òa nhưng cũng có rất nhiều ánh mắt lặng đi trước màn hình điện thoại.

Năm nào cũng vậy, sau mỗi kỳ tuyển sinh, niềm vui và nỗi buồn luôn song hành. Thế nhưng, điều khiến nhiều người trăn trở không nằm ở việc có bao nhiêu học sinh trượt nguyện vọng, mà là cách người lớn nhìn nhận một kỳ thi ở tuổi 15. Bởi một cánh cửa có thể khép lại nhưng tương lai của một đứa trẻ không nên khép theo.

Điều một bạn trẻ cần sau ngày biết điểm chuẩn lớp 10…

Công bố điểm chuẩn lớp 10 luôn là một trong những thời khắc nhiều cảm xúc nhất của năm học. Chỉ trong vài phút, mạng xã hội ngập tràn những dòng chia sẻ đỗ trường mơ ước, xen lẫn không ít lời tiếc nuối của những học sinh chỉ thiếu vài phần mười điểm.

Ở tuổi 15-16, kỳ thi vào lớp 10 công lập là thành quả của cả một hành trình dài. Có em dành cả năm cuối cấp để chạy đua với lịch học kín đặc, có em ôn luyện từ lớp 7, lớp 8 với hy vọng được bước vào ngôi trường mình yêu thích. Vì thế, khi kết quả không như mong đợi, cảm giác hụt hẫng là điều rất tự nhiên.

Điều đáng nói, nhiều em đã tự chấm điểm ngay sau khi kết thúc môn thi, đã hình dung được khả năng đỗ trượt của mình nhưng vẫn nuôi hy vọng. Hy vọng ấy đôi khi chỉ là mong đề được chấm "rộng" hơn một chút, điểm chuẩn thấp hơn một chút. Đến khi danh sách chính thức được công bố, cảm giác thất vọng vì thế càng rõ rệt.

Đó không đơn thuần là nỗi buồn vì không vào được ngôi trường mong muốn. Với nhiều học sinh, điều khiến các em day dứt hơn là cảm giác mình đã phụ lòng cha mẹ, thầy cô; rằng bao kỳ vọng của gia đình dường như tan biến, vụn vỡ chỉ sau vài con số.

Có lẽ, chính ở thời điểm ấy, điều các em cần nhất không phải là những lời khuyên kiểu "còn nhiều cơ hội phía trước", cũng không phải một bài giảng về nghị lực. Điều học sinh cần là được phép buồn.

Một đứa trẻ vừa trải qua thất bại đầu đời cần được lắng nghe trước khi được định hướng. Các em cần biết rằng cảm xúc của mình được tôn trọng và mình không bị đánh giá năng lực chỉ qua một kỳ thi. Đáng tiếc, thực tế không phải gia đình nào cũng làm được điều đó.

Không ít phụ huynh vì quá thất vọng hoặc quá lo lắng cho tương lai của con đã buông ra những lời nói vô tình để lại vết thương rất sâu. "Bố mẹ rất buồn và cảm thấy thất vọng về con" hay "Học thế này thì làm được gì"... Những câu nói tưởng chỉ là cảm xúc nhất thời như thế có thể khiến đứa trẻ chuyển từ thất vọng về kết quả sang thất vọng về chính bản thân mình. Điều đáng lo nhất không phải là trượt một kỳ thi mà một bạn trẻ bắt đầu tin rằng mình là người thất bại. Khi cảm giác ấy kéo dài, các em dễ thu mình, mất tự tin và giảm động lực học tập.

Nhiều năm sau, học sinh có thể quên mình thiếu bao nhiêu điểm để đỗ vào trường mơ ước, nhưng lại nhớ rất lâu cảm giác của ngày nhận kết quả. Các em sẽ nhớ rất rõ phản ứng của bố mẹ khi biết điểm chuẩn. Ký ức ấy đôi khi còn ở lại lâu hơn cả điểm số.

Bởi vậy, nếu có một điều người lớn nên làm sau ngày biết điểm, có lẽ đó là nói với con rằng: "Con đã cố gắng rồi. Chúng ta sẽ cùng tìm con đường tiếp theo”. Chỉ một câu nói như vậy cũng đủ để một đứa trẻ hiểu rằng thất bại không khiến mình mất đi tình yêu thương của gia đình.

Giảm áp lực không chỉ bằng lời động viên

Câu chuyện sau mỗi mùa tuyển sinh lớp 10 không chỉ là câu chuyện của từng gia đình. Đó còn là câu chuyện của cả hệ thống giáo dục. Nhiều năm qua, áp lực thi vào lớp 10 ở những đô thị lớn như TP. Hồ Chí Minh hay Hà Nội gần như không thay đổi. Mỗi mùa thi, hàng chục nghìn học sinh cạnh tranh số lượng chỉ tiêu công lập có hạn. Khi tỷ lệ chọi cao, một vài điểm số có thể quyết định việc học sinh bước vào trường công hay phải lựa chọn hướng đi khác.

Thực tế là số lượng học sinh tăng nhanh hơn khả năng đáp ứng của mạng lưới trường THPT công lập ở nhiều nơi. Khi chỗ học không theo kịp số lượng người học, cạnh tranh là điều khó tránh khỏi. Nhưng còn một áp lực khác âm thầm hơn, đó là suy nghĩ của không ít gia đình rằng chỉ có vào trường công lập mới là thành công. Vô hình trung, kỳ thi lớp 10 trở thành thước đo năng lực của con và cả sự kỳ vọng của cha mẹ. Khi mọi hy vọng đều đặt vào một cánh cửa, cánh cửa ấy đương nhiên trở nên vô cùng chật hẹp.

Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, về lâu dài, giảm áp lực thi lớp 10 không thể chỉ dừng ở việc động viên học sinh sau kỳ thi, mà cần tạo thêm nhiều cơ hội học tập chất lượng. Điều đó đồng nghĩa với việc tiếp tục đầu tư mở rộng mạng lưới trường THPT công lập ở những địa phương có tốc độ tăng dân số nhanh. Hai là, quy hoạch trường học đi trước một bước thay vì chạy theo nhu cầu. Đồng thời, nâng cao chất lượng của giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các mô hình đào tạo khác để mỗi lựa chọn đều trở thành một con đường đáng tin cậy.

Khi có nhiều cánh cửa cùng mở ra, áp lực sẽ không còn dồn lên duy nhất một kỳ thi. Thực tế cho thấy, rất nhiều học sinh sau khi không đỗ nguyện vọng đầu tiên vẫn tìm được môi trường phù hợp ở trường tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên hay các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Không ít em sau này tiếp tục học đại học, có nghề nghiệp ổn định và thành công theo cách của riêng mình.

Con đường trưởng thành vốn chưa bao giờ chỉ có một lối đi. Có lẽ, điều xã hội cần thay đổi không chỉ là cách tổ chức tuyển sinh, mà còn là cách nhìn về thành công của một đứa trẻ. Có người nói, một hệ thống giáo dục tốt không phải là hệ thống buộc tất cả học sinh phải đi qua cùng một cánh cửa, mà là tạo ra nhiều cánh cửa chất lượng để mỗi em đều có cơ hội phát triển theo năng lực của mình.

Thật vậy, khoảnh khắc công bố điểm chuẩn lớp 10 rồi cũng sẽ qua. Những bảng điểm sẽ được cất đi, những cuộc gọi báo tin vui hay tiếc nuối cũng sẽ lắng xuống. Nhưng điều còn ở lại trong ký ức của nhiều học sinh sẽ là cách người lớn đã ở bên các em trong những ngày ấy.

Một kỳ thi có thể quyết định ngôi trường mà các em sẽ theo học trong ba năm tới. Nhưng tương lai của một người không nên được quyết định bởi một kỳ thi ở tuổi 15. Và tình yêu thương của cha mẹ không nên dựa trên một bảng điểm. Đó mới là điểm tựa giúp một đứa trẻ đủ tự tin đứng dậy sau lần thất bại đầu tiên và bình tĩnh bước tiếp trên hành trình còn rất dài phía trước.

Phi Khanh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/diem-chuan-lop-10-co-nhung-dieu-con-quan-trong-hon-mot-ngoi-truong-412193.html