Vũ khí tự chế nguy hiểm ở khu vực Trung Đông trước hết phải kể đến là những thiết bị nổ tự chế, nó có thể được chế tạo và kích nổ bằng một phương pháp từ đơn giản đến rất hiện đại; những thiết bị nổ tự chế này, thông thường sẽ được đặt trên đường, nơi mục tiêu thường đi qua, do đó còn được gọi là "bom bên đường".
Còn đây là một khẩu súng "siêu bắn tỉa", có cỡ nòng đến 30 mm; để chống lại lực giật hậu cự lớn của khẩu súng, "nhà thiết kế" phải chế bộ phận "hãm lùi" như của khẩu pháo; thiết bị hãm lùi được tận dụng từ bộ giảm sóc sau của một chiếc xe máy.
Khóa nòng của súng có cấu tạo giống như một khẩu súng trường truyền thống, sử dụng khóa then ngang và chỉ bắn được theo chế độ phát một; để có thể sử dụng, súng phải gắn trên giá 3 chân như của súng ĐKZ, và dĩ nhiên, với tầm bắn xa như vậy, kính ngắm quang học là bộ phận không thể thiếu.
Một đặc sản tự chế của khu vực Trung Đông không thể thiếu trong các cuộc tập kích, đó là bệ phóng đạn phản lực 107mm; nguyên bản đây là loại pháo phản lực Type 63 do Trung Quốc sản xuất từ năm 1963; được sử dụng rộng rãi nhất trong Lục quân Trung Quốc cho tới tận cuối thập niên 80.
Tại chiến trường Trung Đông, pháo phản lực Type 63 trở thành loại vũ khí biểu tượng cùng với súng tiểu liên AK-47 và súng phóng lựu PRG-7; với với Type 63, hiện có quá nhiều phiên bản "cải tiến" so với phiên bản ban đầu.
Type 63 không chỉ có tốc độ bắn rất nhanh, tầm bắn tương đối xa, dễ cất dấu và mang theo, mà điều quan trong là quá trình thao tác bắn rất đơn giản, pháo nhỏ nhẹ, nên dễ gắn trên tất cả các phương tiện cũng như mang vác bằng sức người.
Với tất cả những ưu điểm trên cũng chưa đủ, Type 63 còn dễ chế tạo trong điều kiện chiến tranh; về mặt lý thuyết nó được sử dụng với nhiều ống phóng, nhưng các phương pháp phóng khác cũng có thể được áp dụng, theo điều kiện chiến trường cụ thể, và thậm chí, một viên đạn có thể được đặt trực tiếp trên mặt đất, và khai hỏa kiểu "đốt đít", như súng thần công thế kỷ 17.
Những xe tăng chiến đấu chủ lực T-54 lừng lẫy một thời, hiện tại nó được các kỹ sư "dép lốp"của Syria độ chế thành xe tăng bánh hơi, với tháp pháo của T-54, nhưng dùng khung gầm xe tải MAN của Đức. Tuy nhiên xe tăng tự chế này không bắn được trong hành tiến, mà chỉ khai hỏa được khi đứng yên, với điều kiện phải hạ 4 càng chống thủy lực xuống đất.
Còn đây là súng chống tăng PRG-29, thay vì phải bắn trên giá 3 chân và bộ kính ngắm đồ sộ như nguyên bản của Liên Xô sản xuất, nó đã được "cải tiến" khi có thể bắn trực tiếp trên vai người chiến binh với một kính ngắm đã được đơn giản hóa; với cải tiến này, các nhà phát triển cũng phải ngả mũ bái phục về sự sáng tạo của các chiến binh Trung Đông.
Còn đây là một khẩu cối madein Trung Đông 100%, không biết tính năng kỹ chiến thuật ra sao, nhưng có thể đánh giá mức chính xác không cao, có lẽ chỉ mang tính đàn áp về tinh thần với đối phương mà thôi.
Và một loại vũ khí thô sơ, nhưng vẫn được các phe nổi dậy ở Trung Đông sử dụng rất nhiều, đó là sử dụng giàn thun phóng lựu đạn, thủ pháo vào chiến tuyến địch; có lẽ đây là phương pháp thay các loại súng phóng lựu cầm tay, vừa đảm bảo yếu tố bí mật (không phát ra tiếng nổ), vừa có thể ném lựu đạn ra rất xa.
Video Bom xe - Vũ khí chiến lược của IS - Nguồn: QPVN
Tiến Minh