Điểm mặt ứng cử viên vô địch World Cup 2026
World Cup 2026 đã hiện ra như một kỳ đại hội đặc biệt của bóng đá thế giới: Số đội tham dự tăng lên, hành trình chinh phục cup vàng dài hơn, biến số lớn hơn và áp lực cũng khốc liệt hơn với mọi ứng viên.
Không có đội tuyển nào thực sự ở thế “một mình một ngựa”, nhưng vẫn có một nhóm tinh hoa đang nổi lên thành những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Theo ESPN, Tây Ban Nha được xếp số một, tiếp theo là Pháp, Argentina, Anh và Brazil; phía sau là Bồ Đào Nha, Đức, Hà Lan, Morocco và Na Uy, tạo thành một lớp cạnh tranh đông đúc, nơi chỉ một khoảnh khắc sa sút cũng có thể khiến mọi dự báo đảo chiều.

Tây Ban Nha được đánh giá là ứng cử viên vô địch số một tại World Cup 2026
Mối lo của những ứng viên hàng đầu
Việc Tây Ban Nha được đánh giá là ứng cử viên số một không hoàn toàn gây bất ngờ, bởi đội bóng này vẫn mang dáng dấp của một tập thể có cấu trúc chơi bóng hiện đại, kỹ thuật ổn định và khả năng kiểm soát trận đấu rất cao. Điều đáng nói là, ngay cả khi còn không ít băn khoăn về lực lượng, “La Roja” vẫn nhận được nhiều phiếu bầu vị trí số một hơn so với thời điểm 30 ngày trước giải. Nỗi lo lớn nhất của họ nằm ở tình trạng thể lực của ngôi sao trẻ Lamine Yamal, cầu nghỉ thi đấu tháng cuối của mùa giải 2025-2026 vì rách gân kheo và đang được theo dõi sát sao để kịp cho trận mở màn.
Bên cạnh đó, Tây Ban Nha còn những câu hỏi chưa có lời đáp tuyệt đối ở vị trí thủ môn, trung phong và trung vệ, trong khi trận hòa 1-1 với Ai Cập ở màn chạy đà gần nhất đã cho thấy đội bóng này không phải không có điểm yếu. Tuy nhiên, xét trên bình diện tổng thể, Tây Ban Nha vẫn giữ được vị thế ứng viên hàng đầu nhờ nền tảng chiến thuật rõ ràng và chiều sâu nhân sự đủ để tự sửa sai trong một giải đấu dài hơi.
Ở ngay phía sau là đội tuyển Pháp, tập thể dường như bước vào World Cup lần này với sự pha trộn giữa khát vọng phục hận và niềm tin vào chu kỳ mới. Sau khi về nhì ở World Cup 2022, “Les Bleus” tiếp tục được giới chuyên môn đánh giá rất cao, đồng thời nhận tới 6 phiếu bầu cho vị trí số một. Đây cũng là giải đấu cuối cùng của Didier Deschamps trên cương vị huấn luyện viên trưởng, yếu tố có thể biến chiến dịch lần này thành một cuộc tổng lực về tinh thần.
Pháp sở hữu nhiều ngôi sao tấn công đạt phong độ tốt như Ousmane Dembélé, Michael Olise hay Désiré Doúe; đồng thời, William Saliba đã được xác nhận đủ thể trạng thi đấu dù từng có lo ngại liên quan đến chấn thương lưng. Dẫu vậy, đội bóng áo lam không phải không có dấu hiệu chệch choạc khi quá trình chuẩn bị xuất hiện kết quả không thực sự thuyết phục, trong đó có thất bại 1-2 trước Bờ Biển Ngà. Điều đó khiến Pháp vừa đáng sợ vừa khó đoán, họ có thể chơi bùng nổ như một nhà vô địch tương lai, nhưng cũng phải chứng minh rằng mình đủ ổn định để đi hết chặng đường.
Argentina, đương kim vô địch thế giới, được xếp thứ ba và vẫn được nhìn nhận như một thế lực không thể xem thường, chủ yếu nhờ đẳng cấp, kinh nghiệm và cái bóng quá lớn của Lionel Messi. Việc bảo vệ ngôi vương luôn là thách thức hiếm đội nào vượt qua được và bài toán của Argentina lúc này nằm ở chỗ đội hình đã già đi trong khi một số trụ cột không đạt điểm rơi phong độ lý tưởng. Cristian Romero chạy đua với thời gian sau chấn thương đầu gối cuối mùa, Alexis Mac Allister có mùa giải dưới chuẩn, còn Julían Álvarez chỉ ghi được ba bàn cho câu lạc bộ và đội tuyển kể từ đầu tháng 4.
Sự vắng mặt lâu dài của Ángel Di María sau khi rời đội tuyển, khiến Argentina mất đi một nguồn đột biến từng rất quan trọng ở các thời khắc lớn. Tuy nhiên, một đội bóng đã biết cách vô địch luôn sở hữu thứ vốn quý mà không thể đong đếm bằng số liệu mà bằng bản lĩnh của “nhà vua”. Với Messi vẫn là trung tâm cảm hứng và Lionel Scaloni tiếp tục đặt niềm tin vào bộ khung quen thuộc, Argentina đủ sức đi xa nếu giải quyết được vấn đề về nhịp độ và thể lực trong các vòng knock-out.
Xếp thứ tư là tuyển Anh, đội bóng luôn được nhắc đến như một kho tài năng khổng lồ nhưng thường đi cùng cảm giác bất an. Điều đáng chú ý nhất là trong cuộc bỏ phiếu này, Anh không nhận được phiếu bầu nào cho vị trí số một, phản ánh sự hoài nghi nhất định từ giới chuyên môn. Thomas Tuchel đã đưa ra nhiều quyết định nhân sự gây tranh luận, loại một số cái tên được chờ đợi, nhưng vẫn kiên quyết xây dựng đội bóng theo cách của riêng mình.
Dẫu vậy, “Tam sư” sở hữu một Harry Kane đang đạt hiệu suất ghi bàn cực cao ở cấp câu lạc bộ, cùng các vệ tinh giàu tốc độ và sức sáng tạo như Bukayo Saka, Anthony Gordon, Noni Madueke, Jude Bellingham hay Declan Rice. Vấn đề của Anh chưa bao giờ nằm ở việc thiếu ngôi sao, mà ở khả năng kết dính thành một cỗ máy đủ lạnh lùng trong những trận cầu sinh tử. Nếu Tuchel biến được sự nhiều màu thành một bản vẽ chiến thuật mạch lạc, Anh hoàn toàn có thể tiến rất sâu.
Brazil đứng thứ năm và có lẽ là ẩn số hấp dẫn nhất trong nhóm ứng viên. Sự xuất hiện của Carlo Ancelotti trên băng ghế chỉ đạo đem lại cảm giác rằng Selecao đang được đặt vào tay một nhà quản trị đỉnh cao, người hiểu cách cân bằng cá tính ngôi sao với yêu cầu chiến thuật. Dẫu vậy, đội bóng này cũng mang theo không ít rủi ro. Estêvão phải vắng mặt vì chấn thương, Brazil thiếu một trung phong số 9 thực sự định hình vai trò, trong khi phương án 4-2- 4 có thể tạo ra hỏa lực mạnh nhưng đồng thời mở ra khoảng trống lớn khi phòng ngự. Niềm hy vọng được đặt vào khả năng quán xuyến của Casemiro và Bruno Guimaraẽs ở trung tuyến, cũng như sức công phá của Vinicius Jr., Raphinha, Igor Thiago và Matheus Cunha ở phía trên. Hai chiến thắng khởi động trước Panama và Ai Cập đem lại tín hiệu tích cực, nhưng Brazil vẫn là trường hợp mà giữa tiềm năng và độ tin cậy còn tồn tại một khoảng cách nhất định.
Những “gương mặt” có thể gây bất ngờ
Nếu mở rộng tầm nhìn ra ngoài nhóm năm đội dẫn đầu, bức tranh World Cup 2026 còn gợi cảm giác rằng bất ngờ hoàn toàn có thể xuất hiện từ những gương mặt không được xếp ở hàng đầu. Bồ Đào Nha đứng thứ sáu với câu hỏi muôn thuở xoay quanh vai trò của Cristiano Ronaldo trong một tập thể mà Bruno Fernandes được cho là hạt nhân lối chơi rõ ràng hơn.
Đức xếp thứ bảy, giống như “hộp sô-cô-la” khó biết bên trong là gì, khi họ cùng lúc có nhiều vấn đề ở trung phong, hàng thủ và cả vị trí thủ môn. Hà Lan, Morocco và Na Uy lần lượt tạo thành nhóm “ngáng đường” đáng gờm, trong đó Morocco tiếp tục được kỳ vọng nhờ nền tảng phòng ngự chắc chắn, còn Na Uy mang dáng dấp của một lựa chọn ngoại hạng với đôi cánh Ødegaard - Haaland. Xa hơn nữa, Bỉ, Colombia, Senegal, Croatia hay Nhật Bản vẫn hiện diện trong top 15, cho thấy giải đấu năm nay không thiếu những đội đủ khả năng đẩy một ông lớn vào thế nguy hiểm chỉ sau một trận đấu.
Ở góc độ của một kỳ World Cup mở rộng, điểm hấp dẫn nhất có lẽ nằm ở chỗ cuộc đua vô địch không còn được kể như câu chuyện của riêng hai hoặc ba cường quốc. Thể thức mới khiến quãng đường dài hơn, mật độ cạnh tranh dày hơn và nhu cầu xoay tua nhân sự, thích ứng chiến thuật trở thành yếu tố sống còn. Từ những dữ liệu hiện có, Tây Ban Nha đang được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất; Pháp bám sát với tham vọng khép lại một triều đại đẹp; Argentina mang theo khí chất của nhà vua; Anh sở hữu nguồn lực để bứt phá; còn Brazil là lời mời gọi đầy mê hoặc của bản năng tấn công.
Nhưng World Cup từ trước đến nay chưa bao giờ là giải đấu chỉ nghe theo lý thuyết. Nó luôn dành phần thưởng cuối cùng cho đội nào biết thắng khi người khác còn đang phân vân, biết vượt qua thời khắc mong manh nhất và biết biến áp lực thành bản lĩnh. Vì thế, mọi bảng xếp hạng lúc này chỉ nên được xem là điểm khởi đầu cho một cuộc tranh đua mà nhà vô địch thật sự chỉ lộ diện khi tiếng còi mãn cuộc cuối cùng vang lên.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/diem-mat-ung-cu-vien-vo-dich-world-cup-2026-238672.html














