Điểm nhấn đặc biệt trên bản đồ văn hóa TP.HCM
Đường sách TP.HCM đã trở thành 'điểm nhấn bản sắc' trên bản đồ văn hóa đô thị, góp phần khẳng định hình ảnh một thành phố không chỉ giàu có về kinh tế, mà còn giàu có về trí tuệ và đời sống tinh thần.

Nhân kỷ niệm 10 năm Đường sách TP.HCM, ông Nguyễn Nguyên (Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch) chia sẻ góc nhìn về hành trình hình thành, phát triển và tự làm mới của một không gian văn hóa tiêu biểu giữa lòng đô thị. Tri Thức - Znews trân trọng giới thiệu bài viết.
TP.HCM là trung tâm kinh tế, văn hóa hàng đầu cả nước, được kỳ vọng trở thành đô thị có sức cạnh tranh ở tầm khu vực và quốc tế. Sức mạnh ấy không chỉ đến từ tốc độ tăng trưởng, hạ tầng hiện đại hay khả năng thu hút đầu tư, mà trước hết phải dựa trên nội lực tri thức và hệ giá trị văn hóa đặc trưng của thành phố. Trong đó, văn hóa đọc giữ vai trò trụ cột: vừa nuôi dưỡng thói quen học tập suốt đời, vừa góp phần hình thành nhân cách, lối sống, thị hiếu thẩm mỹ của người dân. Chăm lo cho văn hóa đọc, vì thế, cũng chính là chăm lo xây dựng văn hóa TP.HCM giàu bản sắc, tạo nền tảng cho sức mạnh nội sinh của một đô thị tiên phong, năng động, sáng tạo.
Đường sách TP.HCM là một trong những biểu hiện sinh động và cô đọng nhất của tinh thần đó: một không gian văn hóa đặc biệt giữa lòng đô thị, một “biểu tượng nhận diện” của thành phố tri thức, nơi văn hóa đọc được cụ thể hóa bằng những tủ sách, hoạt động giao lưu, trải nghiệm; nơi tinh thần hiếu học được nuôi dưỡng, tri thức được sẻ chia và người đọc tìm thấy cảm hứng để quay về với những giá trị bền vững. Từ một tuyến phố nhỏ, Đường sách đã trở thành “điểm nhấn bản sắc” trên bản đồ văn hóa đô thị, góp phần khẳng định hình ảnh một TP.HCM không chỉ giàu có về kinh tế, mà còn giàu có về trí tuệ và đời sống tinh thần.
Với tôi - người có may mắn theo dõi khá sát sao sự hình thành và phát triển của Đường sách ngay từ những ngày đầu, trước hết ở góc độ một người làm nghề, về sau là trong trách nhiệm công tác ở Cục Xuất bản, In và Phát hành, mỗi lần trở lại Đường sách luôn là một cảm xúc rất riêng. Vừa là niềm vui nghề nghiệp khi thấy một ý tưởng đẹp được hiện thực hóa, lớn lên và đứng vững; vừa là niềm tự hào của một bạn đọc yêu sách khi giữa lòng đô thị náo nhiệt vẫn có một nơi để “bước chậm lại cùng trang sách”.
Từ bước khởi đầu gian khó
Để một tuyến phố trở thành “điểm đến của sách” giữa lòng đô thị là câu chuyện không hề đơn giản. Vấn đề không chỉ là xếp những gian hàng sách trên một con đường, mà là tạo lập một không gian văn hóa có chiều sâu, vận hành hiệu quả, đủ sức phục vụ bạn đọc thường xuyên nhưng cũng đủ hấp dẫn để thu hút và giữ chân công chúng. Khó khăn lớn nhất, trước hết, đến từ chính sự hoài nghi: Trong bối cảnh văn hóa đọc bị cạnh tranh quyết liệt bởi văn hóa nghe nhìn, mạng xã hội, các nền tảng giải trí số; thương mại điện tử và sách online phát triển mạnh, nhiều người không khỏi đặt câu hỏi liệu một “con đường sách” với không gian vật lý, cơ sở hạ tầng hạn chế có còn cơ hội tồn tại và phát triển thực chất hay không?
Cùng với đó là những thách thức rất cụ thể: mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, không gian sinh hoạt cộng đồng còn nhiều ràng buộc; thói quen đọc chưa đồng đều; yêu cầu ngày càng cao về trải nghiệm, tiện ích, dịch vụ. Tuy nhiên, chính trong bối cảnh nhiều lực cản ấy, sự ủng hộ, đồng hành của lãnh đạo thành phố, cùng sự kiên định của những người quyết tâm xây dựng một “sân chơi văn hóa đọc” cho TP.HCM, đã giúp Đường sách từng bước vượt qua hoài nghi, tháo gỡ khó khăn, khẳng định được vị trí của mình như một không gian sách “đúng nghĩa” giữa lòng đô thị.
Hành trình 10 năm của Đường sách TP.HCM, xét đến cùng, là hành trình bền bỉ của tinh thần tự đổi mới. Từ chỗ còn là một mô hình thử nghiệm, Đường sách đã từng bước thoát khỏi cách hiểu giản đơn “một con đường bày bán sách”, để trở thành một “nút kết nối” sống động của cả hệ sinh thái: tác giả, dịch giả, nhà xuất bản, đơn vị phát hành, cơ quan truyền thông, đơn vị công nghệ, trường học, thư viện và cộng đồng bạn đọc. Mỗi chặng đường đi qua đều gắn với những cách làm mới, những hình thức tổ chức mới, những “cuộc hẹn với sách” mới, khiến không gian này luôn giữ được sức sống và sự hấp dẫn.
Ở Đường sách, sách không chỉ hiện diện trên kệ, trong các gian hàng, mà còn hiện diện trong đối thoại và trải nghiệm. Bạn đọc đến đây không chỉ để chọn mua vài cuốn sách rồi vội vã rời đi, mà còn để ngồi lại, lắng nghe và cùng trao đổi. Những buổi giao lưu tác giả - bạn đọc, ra mắt tác phẩm mới, tọa đàm theo chủ đề, hoạt động đọc sách dành cho thiếu nhi, chương trình đọc sách cùng gia đình, các “giờ kể chuyện” cuối tuần… đã biến nơi này thành một không gian sinh hoạt văn hóa thường xuyên, có lịch hoạt động đều đặn, được chờ đợi như những “ngày hội nhỏ” của những người yêu sách. Đường sách vì thế không phải là một “hội sách kéo dài quanh năm”, mà là một “câu lạc bộ mở” của văn hóa đọc, nơi ai cũng có thể tìm thấy một góc hoạt động phù hợp với mình.
Tinh thần tự đổi mới còn thể hiện ở cách Đường sách thích ứng với sự thay đổi của công nghệ và thói quen tiếp nhận. Bên cạnh các hoạt động truyền thống, những năm gần đây, nhiều chương trình đã gắn với sách nói, sách điện tử, mã QR để đọc thử, các cuộc thi và sân chơi trực tuyến dành cho bạn đọc trẻ, hoạt động kết nối với mạng xã hội theo hướng tích cực. Sách vẫn là trung tâm, nhưng được “gắn thêm cánh” công nghệ để bay xa hơn, chạm tới nhiều nhóm đối tượng hơn, đặc biệt là thanh thiếu niên - những người chịu tác động mạnh mẽ của môi trường số. Cách làm này cho thấy Đường sách không đứng ngoài xu thế chuyển đổi số, mà chủ động dùng chính công cụ số để củng cố và lan tỏa văn hóa đọc.
Ở tầng sâu hơn, hành trình tự đổi mới của Đường sách còn là hành trình không ngừng mở rộng và làm sâu sắc tinh thần “tôn vinh và kết nối các chủ thể của đời sống sách”. Tôn vinh ở đây không chỉ là trao khen thưởng hay tổ chức sự kiện lớn, mà là tạo điều kiện để người viết, người làm sách, người làm phát hành có thêm cơ hội gặp gỡ công chúng; để người đọc có tiếng nói, có diễn đàn phản hồi, chia sẻ trải nghiệm đọc; để các tổ chức, cá nhân tâm huyết với sách có nơi gắn kết và đóng góp. Ở chiều ngược lại, chính sự tham gia ngày càng chủ động của các chủ thể này lại tiếp tục tạo áp lực tích cực buộc Đường sách phải đổi mới nội dung, nâng chất chương trình, mở thêm các “đường dẫn” mới giữa sách và đời sống.
Có thể nói, tinh thần “tôn vinh và kết nối” ấy gặp gỡ một cách tự nhiên với mục tiêu của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam: tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách, cùng các tổ chức, cá nhân có đóng góp cho phát triển văn hóa đọc cộng đồng. Nếu Ngày Sách và Văn hóa đọc là “điểm nhấn” thường niên, thì Đường sách chính là “mạch chảy” quanh năm của phong trào đọc sách ở đô thị lớn nhất nước. Và chính nhờ hành trình luôn tự đổi mới ấy, Đường sách TP.HCM đã khẳng định mình như một mô hình không chỉ đáng tự hào, mà còn có khả năng lan tỏa, truyền cảm hứng cho nhiều địa phương khác trong câu chuyện xây dựng và phát triển văn hóa đọc.
Và, nhìn lại chặng đường ấy, tôi luôn giữ một sự trân trọng đặc biệt đối với tập thể lãnh đạo và đội ngũ những người làm Đường sách. Không thể không nhắc đến anh Lê Hoàng - Giám đốc Đường sách, một người thầy, một đồng nghiệp đáng kính của anh em làng xuất bản, người đã dồn rất nhiều tâm huyết, trí tuệ và cả sự dấn thân cá nhân cho từng chi tiết vận hành. Ở anh, đó không chỉ là năng lực tổ chức, mà còn là một tình yêu rất trong trẻo với sách, với bạn đọc và với thành phố này. Tôi tin rằng, nếu không có những con người như vậy, mô hình Đường sách khó có thể đứng vững và tỏa sáng như hôm nay.

Hoạt động từ đầu năm 2016, Đường sách TP.HCM đã trở thành không gian văn hóa đặc trưng của đô thị. Ảnh: Nguyễn Nam Phương.
Đến mô hình tiêu biểu trên “bản đồ” văn hóa đọc quốc gia
Nếu phóng tầm nhìn trên “bản đồ” văn hóa đọc của cả nước, Đường sách TP.HCM hiện lên như một mô hình khá trọn vẹn: không chỉ là nơi bày bán sách giữa lòng thành phố, mà là một thiết chế văn hóa đọc hiện đại, gắn chặt với nhịp vận hành đô thị, với đời sống tinh thần của người dân và với dòng chảy của công nghiệp văn hóa.
Trước hết, Đường sách được nhận diện như một “địa chỉ văn hóa” đặc biệt. Ở đây, sách không nằm khuất trong những kệ tủ kín hay sau những bức tường bê tông, mà hiện diện hữu hình trong nhịp sống hàng ngày: dưới tán cây, dọc lối dạo, bên những quán cà phê nhỏ. Đó là nơi người dân có thể “đi đến để đọc”, “đi đến để gặp tri thức”, “đi đến để sống chậm lại” giữa trung tâm đô thị luôn chuyển động. Với một thành phố năng động như TP.HCM, việc duy trì được một không gian văn hóa có nhịp hoạt động đều đặn, bền bỉ, không ồn ào mà vẫn có sức hút tự nhiên, đã là một thành công không nhỏ.
Từ nền tảng đó, Đường sách dần trở thành một “điểm đến du lịch văn hóa” quen thuộc. Du khách đến với TP.HCM, bên cạnh những điểm đến quen thuộc về lịch sử, kiến trúc hay ẩm thực, giờ đây còn có thêm lựa chọn dừng chân ở Đường sách để cảm nhận một khía cạnh khác của thành phố: khía cạnh tri thức. Những trải nghiệm tưởng chừng nhỏ bé đó lại góp phần tạo nên “chất” riêng của TP.HCM - một thành phố không chỉ sôi động về kinh tế, mà còn giàu có về đời sống tinh thần. Trong bối cảnh du lịch trải nghiệm ngày càng được ưa chuộng, Đường sách cho thấy sách hoàn toàn có thể trở thành một sản phẩm du lịch văn hóa, và văn hóa đọc có thể trở thành “tài sản mềm” góp phần nâng tầm thương hiệu đô thị.
Một nét đáng chú ý khác làm nên tính tiêu biểu của Đường sách là khả năng thích ứng với kỷ nguyên số. Thay vì đứng ngoài hay đối lập với chuyển đổi số, Đường sách chọn cách “số hóa trải nghiệm đọc”: từ việc gắn mã QR để bạn đọc có thể đọc thử một phần nội dung, giới thiệu các nền tảng sách nói, xây dựng những tủ sách công nghệ, đến việc đa dạng hóa hình thức tổ chức sự kiện và phát hành. Công nghệ không được sử dụng để thay thế sách giấy, mà để mở thêm cánh cửa, giúp sách đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là lớp bạn trẻ vốn đã quen với môi trường số.
Nhờ những lớp ý nghĩa đó, Đường sách TP.HCM không chỉ là một đoạn phố bán sách đẹp mắt, mà đã trở thành một “điểm nhấn bản sắc” trên bản đồ văn hóa đọc quốc gia: nơi người ta có thể nhìn thấy một cách cô đọng mối liên hệ hài hòa giữa tri thức, đời sống đô thị và tinh thần đổi mới sáng tạo của thành phố mang tên Bác.
Và con đường phía trước
Mười năm đầu tiên đã giúp Đường sách TP.HCM khẳng định vị thế một mô hình tiêu biểu, nhưng đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu mới cho chặng đường tiếp theo. Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển với những mục tiêu cao hơn: trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình; trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, dịch vụ, khoa học - công nghệ, văn hóa, giáo dục, đào tạo của cả nước và khu vực. Trong bức tranh đó, Đường sách không chỉ “đủ tốt” trong khuôn khổ một điểm đến văn hóa, mà cần được nhìn nhận như một thành tố của “hạ tầng mềm” - gắn với nhiệm vụ xây dựng con người, bồi dưỡng tri thức và nuôi dưỡng tinh thần đổi mới, sáng tạo của thành phố.
Trước hết, con đường phía trước đòi hỏi Đường sách tiếp tục đi sâu hơn vào chức năng thiết chế văn hóa đọc. Điều này không chỉ là tăng số lượng sự kiện, mà là nâng tầm chất lượng nội dung: nhiều hơn những tọa đàm, diễn đàn về các chủ đề lớn của thành phố (chuyển đổi số, kinh tế xanh, khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng văn hóa, bảo tồn di sản…), nhiều hơn những chương trình chuyên đề cho từng nhóm đối tượng (thiếu nhi, thanh niên, công nhân, người lao động nhập cư, người cao tuổi…). Mỗi sự kiện, mỗi tủ sách, mỗi chương trình nên được coi như một “viên gạch nhỏ” góp phần xây dựng hình ảnh một TP.HCM học tập, nhân ái, sáng tạo.
Thứ hai, trong bối cảnh Thành phố đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Đường sách cần trở thành nơi thử nghiệm những mô hình mới của văn hóa đọc. Bên cạnh không gian vật lý đã quen thuộc, có thể hình dung một “Đường sách số” song hành: nền tảng trực tuyến giới thiệu sách mới, nhật ký hoạt động, kho nội dung số về các chương trình giao lưu, tọa đàm; các tour tham quan Đường sách ảo; hệ thống thông tin giúp bạn đọc dễ dàng tra cứu, đặt sách, theo dõi sự kiện, kết nối với tác giả và đơn vị làm sách. Không gian trải nghiệm sách nói, sách điện tử, tủ sách công nghệ… nếu được định hình rõ hơn, có thể trở thành điểm mạnh riêng của Đường sách trong việc tiếp cận thế hệ bạn đọc trẻ vốn sống trong môi trường số.
Thứ ba, Đường sách có thể đóng vai trò cầu nối giữa các không gian đọc của thành phố. Từ kinh nghiệm 10 năm, Đường sách hoàn toàn có thể hỗ trợ, chia sẻ mô hình, cách tổ chức hoạt động cho các phố sách quận huyện, thư viện công cộng, tủ sách cộng đồng ở khu công nghiệp, khu chế xuất, vùng ven, ngoại thành. Một mạng lưới các điểm đọc, trong đó Đường sách giữ vai trò “hạt nhân” về chuyên môn và hình ảnh, sẽ giúp việc lan tỏa văn hóa đọc trở nên đồng đều hơn, giảm chênh lệch hưởng thụ văn hóa giữa các khu vực trong thành phố.
Thứ tư, con đường phía trước cũng đặt ra yêu cầu về mô hình quản trị và xã hội hóa. Để Đường sách vừa bền vững về văn hóa, vừa vững vàng về tài chính, cần tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp giữa chính quyền, doanh nghiệp, nhà xuất bản, các tổ chức xã hội và cộng đồng. Càng nhiều lực lượng xã hội được mời gọi cùng tham gia, Đường sách càng có điều kiện đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, chương trình; đồng thời vẫn giữ được “linh hồn” là phục vụ bạn đọc, bồi đắp văn hóa đọc, chứ không bị lai hóa thành một trung tâm thương mại sách.
Cuối cùng, Đường sách có thể được xem như một “phòng thí nghiệm chính sách” về văn hóa đọc của TP.HCM: nơi có thể thử nghiệm các mô hình mới (tủ sách cộng đồng, không gian đọc mở, chương trình đọc trong trường học, kết hợp sách với nghệ thuật, công nghệ, du lịch…), từ đó rút ra bài học và nhân rộng. Nếu làm tốt vai trò này, Đường sách không chỉ là nơi “đón” những chủ trương, chính sách từ trên xuống, mà còn là nơi “gợi mở” những sáng kiến từ thực tiễn đi lên, đóng góp thiết thực cho tư duy làm chính sách văn hóa của Thành phố.
Với tư cách một người làm công tác quản lý nhà nước về xuất bản, đồng thời là bạn đọc gắn bó với Đường sách từ những ngày đầu, tôi tin rằng chặng đường tới của Đường sách TP.HCM sẽ còn nhiều việc phải làm, nhưng cũng rất nhiều dư địa để bứt phá. Niềm tin đó trước hết đến từ chính những con người đang âm thầm làm nên diện mạo của tuyến phố sách này - trong đó có anh Lê Hoàng và tập thể anh chị em Đường sách - những người đã chọn gắn sự nghiệp của mình với một công trình văn hóa chung, lặng lẽ nhưng bền bỉ.
Con đường phía trước chắc chắn còn nhiều thách thức, nhất là khi thói quen tiếp nhận thông tin tiếp tục thay đổi, khi áp lực thời gian và nhịp sống đô thị ngày càng gấp gáp. Nhưng chính trong bối cảnh đó, một không gian như Đường sách TP.HCM lại càng có ý nghĩa: như một điểm tựa để thành phố giữ được sợi dây gắn kết với tri thức, với sách, với những giá trị bền vững; như một minh chứng sống động cho khát vọng xây dựng một đô thị không chỉ mạnh về kinh tế, mà còn giàu về văn hóa, trí tuệ và sức sáng tạo nội sinh.
Nhìn về chặng đường phía trước, với trải nghiệm của một người gắn bó và dõi theo Đường sách từ những ngày đầu, tôi tin tưởng Đường sách TP.HCM sẽ luôn giữ vững bản sắc riêng: sách ở vị trí trung tâm; người làm sách và bạn đọc gặp nhau trong một không gian tin cậy, cởi mở; và thành phố tiếp tục gửi gắm ở đây khát vọng tri thức, sáng tạo và nhân văn của mình.
Nhân dấu mốc 10 năm, xin được gửi lời chúc mừng trân trọng tới lãnh đạo Thành phố, tới anh Lê Hoàng và tập thể Đường sách - những người đã bền bỉ đồng hành với mô hình này từ những ngày khởi đầu; tới các nhà xuất bản, đơn vị phát hành, tác giả, dịch giả và đông đảo bạn đọc đã chung tay làm nên diện mạo của tuyến phố sách hôm nay. Chúc Đường sách tiếp tục vững vàng trước những thách thức mới.
Nguồn Znews: https://znews.vn/diem-nhan-dac-biet-tren-ban-do-van-hoa-tphcm-post1616473.html












