Điểm nóng xung đột ngày 30-3: Cục diện Trung Đông vẫn mờ mịt

Sau 1 tháng xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran, nhiều người phải nhìn lại học thuyết 'hòa bình thông qua sức mạnh' của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Matthew Kroenig, Phó chủ tịch phụ trách địa chiến lược và đội ngũ nghiên cứu viên, đồng thời là Giám đốc cấp cao tại Trung tâm Chiến lược và An ninh Scowcroft thuộc Hội đồng Đại Tây Dương

Chiến lược của ông Donald Trump

Đến lúc này, có thể thấy nhà lãnh đạo Mỹ thành công với những đòn đánh ngắn, nhanh và dứt khoát như vụ không kích hạ sát tướng Qasem Soleimani của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trong nhiệm kỳ đầu; chiến dịch Midnight Hammer (tạm dịch: Búa đêm) nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran; chiến dịch Absolute Resolve (Quyết tâm tuyệt đối) nhằm bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro ở Venezuela.

Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp Nội các tại Nhà Trắng ngày 26-3. Ảnh: AP

Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp Nội các tại Nhà Trắng ngày 26-3. Ảnh: AP

Vì vậy, giới quan sát không bất ngờ trước các cuộc không kích nhằm vào Iran nhưng bất ngờ trước quy mô chiến dịch và khả năng Tổng thống Donald Trump đang tiến gần tới việc đưa bộ binh vào cuộc.

Trước đó, nhiều người cho rằng ông sẽ không điều Sư đoàn Đổ bộ đường không 82 tới Trung Đông nhưng tuần này điều đó đã xảy ra.

Dù vậy, đúng với học thuyết "hòa bình thông qua sức mạnh", cuối cùng tổng thống Mỹ sẽ tuyên bố chiến thắng, sớm khép lại xung đột thay vì để bản thân sa vào xung đột kéo dài như ở Iraq, Afghanistan hay Ukraine.

Ông Daniel B. Shapiro, nghiên cứu viên cao cấp tại Sáng kiến An ninh Trung Đông Scowcroft thuộc Hội đồng Đại Tây Dương. Ông từng là Đại sứ Mỹ tại Israel giai đoạn 2011–2017, sau đó giữ chức Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Trung Đông

Israel muốn kéo dài chiến dịch

Chiến dịch phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran được xem là một bước hợp tác quân sự song phương hiếm thấy, song cách nhìn của công chúng Mỹ và Israel về cuộc chiến này lại rất khác nhau.

Tại Mỹ, khoảng 60% được hỏi phản đối chiến tranh. Họ lo ngại những hệ quả toàn cầu như nguy cơ sa lầy, cú sốc kinh tế nếu eo biển Hormuz bị phong tỏa hay tác động tới cạnh tranh với Trung Quốc và Nga.

Ngược lại, tại Israel, mức ủng hộ ngay từ đầu đã rất cao - hơn 80% người dân - và duy trì ổn định. Những cuộc thăm dò gần đây cho thấy mức ủng hộ có giảm nhẹ, khi người dân phải liên tục xuống hầm trú ẩn suốt 4 tuần, nhưng đa số vẫn ủng hộ tiếp tục chiến dịch.

Điều này được lý giải từ mối đe dọa lâu dài mà Israel nhìn thấy từ Iran, từ các tuyên bố thù địch, sự hậu thuẫn dành cho các lực lượng trong "trục kháng cự", các vụ tấn công tên lửa đạn đạo và chương trình hạt nhân của Tehran.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: AP

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: AP

Dù Thủ tướng Benjamin Netanyahu vẫn gây chia rẽ trong chính trường Israel, các đối thủ của ông gần như đều ủng hộ chiến dịch nhằm vào Iran. Tuy nhiên, sự đồng thuận đó chưa giúp ông Netanyahu cải thiện đáng kể vị thế trên các cuộc thăm dò trước bầu cử cuối năm nay.

Ông Josh Lipsky, Chủ tịch phụ trách kinh tế quốc tế tại Hội đồng Đại Tây Dương, đồng thời là Giám đốc cấp cao của Trung tâm Địa kinh tế. Ông từng là cố vấn tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)

Kinh tế toàn cầu "lụy" các điểm nghẽn

Sau 1 tháng nổ ra xung đột tại Iran, có thể rút ra 2 điều về kinh tế toàn cầu. Thứ nhất, thị trường tài chính và hoạt động quân sự có ảnh hưởng trực tiếp. Thứ hai, kinh tế thế giới vẫn phụ thuộc rất lớn vào các điểm nghẽn chiến lược, đặc biệt là eo biển Hormuz.

Các đợt không kích thường tăng lên vào cuối tuần, còn những tuyên bố hạ nhiệt lại hay xuất hiện vào tối chủ nhật hoặc sáng thứ hai, đúng lúc thị trường châu Á mở cửa.

Đây không phải ngẫu nhiên, bởi Nhà Trắng và Phố Wall có kênh liên lạc trực tiếp. Tehran cũng hiểu rõ điều đó, nên nhiều tuyên bố của Iran được đưa ra đúng thời điểm nhằm gây nhiễu loạn thị trường.

Cảnh tượng đổ nát sau 1 tháng nổ ra xung đột Mỹ và Israel với Iran. Ảnh: Haaretz

Cảnh tượng đổ nát sau 1 tháng nổ ra xung đột Mỹ và Israel với Iran. Ảnh: Haaretz

Tuy nhiên, tâm lý thị trường hay lời lẽ trên truyền thông không thể thay đổi thực tế rằng dầu khí không thể đi qua eo biển Hormuz.

Tuần đầu xung đột là khí đốt bị ảnh hưởng; tuần thứ 2 là nguồn cung khí heli, vật liệu quan trọng với ngành sản xuất chip; còn tuần thứ 3 là phân bón và nguy cơ gây sức ép lên nguồn cung lương thực.

Melanie Hart, Giám đốc cấp cao Trung tâm Trung Quốc Toàn cầu thuộc Hội đồng Đại Tây Dương, cựu cố vấn cấp cao về Trung Quốc tại Bộ Ngoại giao Mỹ

Quan điểm của Trung Quốc

Sau 1 tháng chiến sự tại Iran, Trung Quốc dường như xem đây là cơ hội chiến lược. Bắc Kinh ít lệ thuộc dầu nhập khẩu hơn nhiều nước trong khu vực và họ cũng có dự trữ lớn.

Tàu Mayuree Naree của Thái Lan đã bị trúng hỏa lực khi qua eo biển Hormuz. Ảnh: Hải quân Hoàng gia Thái Lan

Tàu Mayuree Naree của Thái Lan đã bị trúng hỏa lực khi qua eo biển Hormuz. Ảnh: Hải quân Hoàng gia Thái Lan

Iran cũng cần dòng tiền dầu từ Trung Quốc nên tránh tấn công các tàu treo cờ Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz.

Việc Mỹ rút bớt khí tài khỏi châu Á - Thái Bình Dương để chuyển tới Trung Đông cũng có lợi cho Trung Quốc. Mỹ đã chuyển một phần tên lửa đánh chặn của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) từ Hàn Quốc sang Trung Đông.

Giới phân tích Trung Quốc không tin Iran sẽ sụp đổ hay Mỹ đạt mục tiêu. Họ cho rằng Mỹ sẽ sa lầy trong một cuộc chiến kéo dài, tiếp tục hao mòn nguồn lực.

Có thể nói Bắc Kinh xem đây là lúc Mỹ tự làm suy yếu mình ở Trung Đông, qua đó khó kiềm chế Trung Quốc tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hải Hưng

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/diem-nong-xung-dot-ngay-30-3-cuc-dien-trung-dong-van-mo-mit-196260328171759736.htm