Điểm tựa vững chắc
Đã trở thành thông lệ, hằng ngày, Thiếu tá Lê Vũ Khải, Chính trị viên Tiểu đoàn Tây Đô, Bộ CHQS TP Cần Thơ cũng đến đơn vị trước thời gian quy định để kiểm tra công việc ngày hôm qua và lên đề mục triển khai công việc trong ngày.
Nói về sự tâm huyết với công việc, anh Khải chia sẻ: Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã có mơ ước theo đuổi con đường binh nghiệp. Vì vậy, tốt nghiệp Đại học Cần Thơ, tôi quyết định tiếp tục thi vào Trường Sĩ quan Chính trị.
Năm 2012, tốt nghiệp Trường Sĩ quan Chính trị, anh Khải về nhận nhiệm vụ tại Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu. Trải qua nhiều cương vị công tác, đến tháng 7-2022, anh Khải được điều động về đảm nhiệm cương vị Chính trị viên Tiểu đoàn Tây Đô, Bộ CHQS TP Cần Thơ. Nhiệt huyết cống hiến cộng với kinh nghiệm sư phạm và kiến thức được đào tạo chính quy, những buổi giáo dục truyền thống cho chiến sĩ của Tiểu đoàn mà anh trực tiếp đứng lớp đã mang lại hiệu quả thiết thực. Cùng với đó, anh Khải luôn tạo lập bầu không khí thân mật, xây dựng mối quan hệ đoàn kết trong đơn vị; gắn bó với nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân.
Lý giải cho sự toàn tâm toàn ý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, anh Khải cho rằng mình may mắn có hậu phương luôn thấu hiểu, đồng cảm và sẻ chia. Anh Khải và bạn đời (Thiếu tá QNCN Phan Thị Diễm Phương, Công an xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) vốn là bạn học thời sinh viên (Đại học Cần Thơ). Cả hai đều là sinh viên giỏi nên được ghi danh bảng vàng của Trường. Từ những ấn tượng ban đầu, Diễm Phương đã để ý và phải lòng anh Khải ngay từ ngày đó. Tình yêu của họ kéo dài suốt 6 năm mới chính thức về chung một nhà.
Tổ ấm nhỏ của anh Khải nằm ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Chị Diễm Phương là người phụ nữ đảm đang, chu đáo, hết mình vì gia đình. Một ngày của chị Diễm Phương bắt đầu từ 5 giờ sáng với nhiệm vụ chuẩn bị bữa ăn sáng cho các thành viên trong gia đình. Khi ăn sáng, mọi người cùng chuyện trò, trao đổi, chia sẻ lịch trình làm việc và học tập trong ngày. Sau bữa sáng, mỗi người một nhiệm vụ: Anh Khải đến cơ quan, chị Phương tranh thủ đưa con gái đến trường rồi đến nơi làm việc. Việc đón con cả hai cùng bàn bạc, thống nhất. Những ngày anh Khải không có nhiệm vụ đột xuất sẽ “tranh phần” đón con giúp vợ. Hỗ trợ nhau cả trong công việc và cuộc sống dường như đã thành “quy ước ngầm” không chỉ từ khi họ về sống chung dưới một mái nhà mà bắt đầu từ khi họ còn ngồi trên giảng đường đại học.
Với công việc, anh Khải là người nghiêm khắc nhưng khi về nhà, anh lại là người chồng, người cha hết lòng yêu thương, chăm lo cho tổ ấm của mình. 6 năm tìm hiểu, 9 năm về chung sống dưới một mái nhà, dù nắng gió đã làm cho nước da anh sạm đen, mái tóc điểm những sợi bạc nhưng tính cách của anh vẫn không thay đổi, vẫn luôn nhiệt huyết, không ngại khó, ngại khổ. Con gái Cát Tường của anh chị giờ đã là học sinh tiểu học. Ngoài những lúc dành cho công việc, anh Khải lại trở thành người bạn lớn gần gũi, vỗ về, động viên, khuyến khích con có niềm đam mê, hứng thú trong học tập. Gắn bó với quê hương miền Tây, anh Khải thấy mình may mắn khi có vợ con là điểm tựa vững chắc giúp anh yên tâm theo đuổi ước mơ trên con đường quân ngũ.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/diem-tua-vung-chac-725072