Diễn viên Lê Khánh: Quên bản thân để sống với nhân vật

Lê Khánh hóm hỉnh cho rằng, cô không sợ mọi người nói mình hết thời. Điều khiến cô cảm thấy buồn nhất là không có cơ hội thể hiện những vai diễn mình yêu thích trên màn ảnh. Trở lại với bộ phim Biệt đội rất ổn lần này, Lê Khánh một lần nữa chứng minh sự hài hước, duyên dáng đã là thương hiệu.

* PHÓNG VIÊN: Điều gì thuyết phục Lê Khánh trở lại với một vai diễn nặng ký?

- Diễn viên LÊ KHÁNH: Vai diễn trong Biệt đội rất ổn đánh dấu sự trở lại sau thời gian dài không tham gia vai chính phim điện ảnh, mang đến cho tôi nhiều đất diễn, trải nghiệm.

Đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội vào vai đại gia, khác hẳn hình ảnh bản thân ngoài đời. Nhân vật này thú vị vì tôi nhận ra, không phải ai có tiền cũng hạnh phúc và luôn có rất nhiều góc khuất trong cuộc sống. Đến với nhân vật, tôi cố gắng tìm hiểu kỹ, đào sâu tính cách nhân vật để cảm nhận hết số phận và thể hiện tốt nhất có thể.

Tạo hình của Lê Khánh trong Biệt đội rất ổn. Ảnh: ĐPCC

Tạo hình của Lê Khánh trong Biệt đội rất ổn. Ảnh: ĐPCC

* Vai Tư Xoàn vẫn có mảng miếng hài, Lê Khánh làm thế nào để không bị rập khuôn những vai diễn trong quá khứ?

- Trước hết, tôi phải cảm ơn kịch bản với một nền câu chuyện hay để tôi có cơ hội tìm hiểu nhiều điều thú vị, khai thác khía cạnh khác, cập nhật thêm những xu hướng mới cho nhân vật. Thời gian qua đi, mọi thứ luôn thay đổi, phát triển, mình phải luôn làm mới bản thân mỗi ngày để có những điều mới mẻ cho nhân vật. Tôi luôn nhắc bản thân phải học hỏi mỗi ngày để không bị dậm chân tại chỗ hoặc lụt nghề.

Tôi may mắn vẫn được diễn kịch đều đặn tại sân khấu Idecaf mỗi tuần. Nhờ thế, tôi luôn có sự cọ xát, cập nhật thông tin từ bạn diễn, khán giả. Dù không xem mạng xã hội nhiều nhưng tôi vẫn kịp cập nhật xu hướng của các bạn trẻ. Theo tôi, mỗi nhân vật đều có tính cách, số phận khác nhau ngay cả khi họ làm nghề giống nhau. Vai trò của diễn viên là khắc họa từng nhân vật mình thể hiện phải khác đi, tránh rập khuôn.

* Thời gian gần đây, nhiều người nói đến câu chuyện hết thời. Từng có thời gian lui về chăm sóc cho gia đình, chị có lo mình bị khán giả lãng quên?

- Tôi luôn tâm niệm rằng mình làm gì có thời đâu mà sợ hết thời. Tôi chỉ may mắn có nhiều cơ hội thể hiện vai diễn, được khán giả biết đến. Và, tôi sẽ chỉ buồn nếu không có cơ hội được đến với những vai diễn mình yêu thích.

Còn về quy luật đào thải trong nghệ thuật, tôi chấp nhận điều đó. Nghề diễn, sóng sau xô sóng trước là chuyện tất yếu. Khi đến với nghệ thuật, tôi cũng là ngọn sóng sau và giờ, đang là ngọn sóng trước. Các bạn trẻ có cơ hội nhiều hơn để tỏa sáng là điều bình thường và tôi hoàn toàn nhẹ nhàng với chính mình.

Tôi cũng may mắn khi có bạn đời là người phân tích, đưa ra nhiều lời khuyên, cho bờ vai để tôi dựa vào những lúc cơ hội ở lĩnh vực điện ảnh không còn nhiều nữa. Bên cạnh đó, làm mẹ cũng giúp tôi xoa dịu rất nhiều.

* Chị thấy mình thay đổi như thế nào sau khi lập gia đình?

- Khi đã là phụ huynh, tôi thấy mình có trách nhiệm nhiều hơn trong cuộc sống, phải biết nghĩ nhiều hơn cho gia đình nhỏ, gia đình lớn hai bên. Vì trách nhiệm nhiều hơn nên mọi quyết định của mình cũng phải chín chắn hơn, không còn nông nổi, bồng bột của tuổi trẻ và sự ỷ lại. Khi còn trẻ, có thể cho phép bản thân nông cạn, suy nghĩ chưa thấu đáo nhưng bây giờ, tôi đã có cả gia đình phía sau.

* Dù vắng bóng ở điện ảnh nhưng chị vẫn diễn kịch đều đặn. Làm thế nào để chị phân thân và minh định khi diễn xuất, không bị lẫn lộn từng vai trò?

- Tôi luôn ý thức trong việc phân định từng vai trò và cách thể hiện từng nhân vật. Đến với lĩnh vực nào, tôi đều cố gắng nắm công thức lĩnh vực đó để thể hiện gần nhân vật nhất có thể. Đó là sự hóa thân. Người diễn viên luôn cần quên bản thân mình đi để sống với nhân vật trọn vẹn.

Với phim ảnh, mỗi lần đứng trước máy quay, khi thể hiện cần cho khán giả thấy sự gần gũi, đời nhất. Tôi đón nhận cảm nhận của khán giả qua những nhận xét, phản hồi. Còn với sân khấu, mỗi lần diễn là một lần tương tác trực tiếp, khán giả có thể cùng khóc và cười. Do đó, mình sẽ có cảm nhận trực tiếp để điều chỉnh.

"Tôi nhận ra, nếu còn nhiều cơ hội đến với vai diễn, mình sẽ vui vẻ. Và ngược lại, khi cơ hội không còn, tôi dần làm quen và chấp nhận nó. Theo tôi, nếu không chấp nhận được, người đau khổ nhất chính là bản thân

Diễn viên LÊ KHÁNH

* Trong lần trở lại này, không ít người gọi chị là “nữ hoàng phòng vé”?

- Tôi không dám nhận điều đó, trước hết vì thấy mình chưa xứng đáng. Thứ hai, không ai dám nói trước ngày mai mình sẽ như thế nào. Hãy gọi Lê Khánh là diễn viên có nhiều vai diễn ấn tượng là tôi cảm ơn.

* Làm nghề lâu năm, chị đã quen với những ý kiến khen chê trái chiều từ khán giả?

- Tôi luôn xem xét kỹ từng ý kiến, dù là khen hay chê, xem có đúng hay không. Nếu họ khen tôi cảm ơn. Còn nếu góp ý đúng, tôi ghi nhận, làm kinh nghiệm cho bản thân để tốt hơn ở lần sau. Khán giả phải thương họ mới góp ý cho mình. Thông thường trong cuộc sống, dù không phải diễn viên, ai nhận được lời khen đều thấy hạnh phúc và lời chê làm mình khó chịu. Nhưng điều đó sẽ làm bản thân bị hạn chế. Không ai là người hoàn hảo, chắc chắn sẽ có những ưu, khuyết điểm. Người góp ý cho những khuyết điểm của mình là người đang giúp mình.

* Trong đời sống gia đình, chị giải quyết những va chạm như thế nào?

- Vợ chồng không tránh khỏi những xung đột. Chúng tôi cố gắng ngồi xuống nói chuyện, hòa giải sớm nhất có thể để sự căng thẳng, buồn bực sớm qua đi nhanh nhất. Giận nhau lâu, thời gian trôi qua uổng lắm.

Trong cuộc sống hàng ngày luôn có rất nhiều yếu tố nảy sinh những điều không thuận ý nhau. Khi có xung đột, quan trọng nhất phải biết kiềm chế bản thân. Cơn giận đến thường khiến chúng ta khó kiểm soát lời nói. Vậy nên phải luôn cố gắng bình tĩnh, hạn chế lớn tiếng để sự căng thẳng không trỗi dậy mạnh mẽ.

VĂN TUẤN thực hiện

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/dien-vien-le-khanh-quen-ban-than-de-song-voi-nhan-vat-post685102.html