Diễn viên sân khấu Trịnh Huyền: Nhiều khi tôi nghĩ mình đã chọn nhầm nghề…
Khán giả của Nhà hát kịch Công an nhân dân không lạ gì diễn viên Trịnh Huyền, người từng tham gia nhiều dạng vai từ trẻ con, thiếu nữ đến… bà già. Sinh ra ở quê lúa Thái Bình trong gia đình không có ai theo nghệ thuật, song cô bé Huyền mảnh mai, xinh xắn đã bị hút hồn mỗi khi xem biểu diễn. 'Mỗi lần được theo mẹ đi xem phim ngoài bãi tôi háo hức lắm. Xem xong, về nhà tôi hay bị sống cùng nhân vật. Ngồi trước gương, tôi diễn đi diễn lại điệu bộ, cử chỉ, nét mặt của những nghệ sĩ mà mình vừa xem trên màn ảnh. Rồi tôi mơ ước được làm diễn viên, và rồi chính nó đã đưa tôi đến với nghệ thuật' - nữ diễn viên nhớ lại.
Sở hữu trong tay 2 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc cá nhân cho các nhân vật trên sàn diễn, Trịnh Huyền còn đi học thêm đạo diễn sân khấu tại Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội và tập sáng tác kịch bản để cống hiến cho nghệ thuật.
Phải biết vượt qua chính mình
- Phóng viên: Chào Trịnh Huyền, chị có thể kể đôi chút về bản thân và hành trình theo đuổi con đường nghệ thuật của mình? Điều gì đã khiến chị lựa chọn trở thành diễn viên và đầu quân về Nhà hát kịch Công an nhân dân?
- Diễn viên Trịnh Huyền: Tôi là người thân thiện, chân thành, cầu tiến và luôn hết mình trong công việc. Sau khi tốt nghiệp, tôi đã làm việc tại Nhà hát kịch Quân đội nhân dân trong 3 năm. Để đầu quân về Nhà hát kịch Công an nhân dân, công lớn nhất và tôi mãi biết ơn là NSND Trần Nhượng. Chính ông là người đã nhìn thấy khả năng và mời tôi về dự thi biên chế tại nhà hát. Lúc đó, NSND Trần Nhượng là Trưởng Đoàn kịch Công an nhân dân có đi xem vở “Tiếng gọi” của Nhà hát kịch Quân đội. Xem xong, chú hỏi tôi: “Con bé này biên chế chưa?”. Mọi người trả lời: “Chưa ạ!”. Chú nói: “Vậy về bên chú biên chế luôn”. Nghe thấy thế, tôi vui lắm nhưng cũng lo vì Đoàn kịch Công an nhân dân lúc đó rất đông diễn viên trẻ. Nhưng rồi, may mắn đã đến, tôi dự thi biên chế và trúng tuyển ngay, đó là cuối năm 2003. Tính đến nay, đúng tròn 20 năm tôi làm chiến sĩ Công an nhân dân.
- Hai thập kỷ gắn bó với sàn diễn, chị cũng đã hóa thân vào nhiều nhân vật. Bây giờ nhớ lại, chị thấy vai diễn nào ám ảnh nhất?
- Thực ra, số vở tôi tham gia cũng rất khiêm tốn vì mỗi năm nhà hát cũng chỉ dựng 1 đến 2 vở và không phải vở nào tôi cũng có vai. Vai diễn thử thách nhất đối với tôi là Huệ trong vở “Bản danh sách điệp viên” tác giả Văn Báu, đạo diễn NSND Lê Hùng. Khi dàn dựng, đạo diễn yêu cầu trước khi chết (do bị bắn) cô Huệ - “người con gái bé nhỏ của Hà Nội” - phải hát một đoạn trong ca khúc “Hướng về Hà Nội”. Vì hát không hay, lại thêm phần mệt do trước đó phải diễn đoạn bị tra tấn nên tôi không tự tin để thể hiện, tôi muốn xin đạo diễn bỏ hát. Đạo diễn nói, nếu tôi không hát được thì thay vai. Vậy là suốt thời gian tập, dù đi ngoài đường hay ở nhà dọn dẹp... lúc nào tôi cũng hát. Việc phải luyện hát ám ảnh tôi ngày đêm. Và may mắn, cuối cùng tôi cũng tự tin để cất giọng. Sau này tôi còn hát karaoke, điều mà trước đó chưa bao giờ dám. Và hơn thế nữa, vai Huệ trong “Bản danh sách điệp viên” đã giúp tôi đạt Huy chương Vàng trong Liên hoan sân khấu Thủ đô lần I năm 2014.
- Bạn đoán không sai đâu (cười). Vai diễn Thái hậu Dương Vân Nga trong vở “Lau trắng” của tác giả Chu Thơm, đạo diễn NSƯT Lê Thúy Nga cũng là một thử thách đầy áp lực với tôi. Vì lập gia đình muộn, nên sau khi lấy chồng, tôi sinh liền 2 em bé. Vậy là suốt 6 năm tôi không tham gia diễn vai kịch nào dài hơi. Lúc ấy, chỉ nghĩ đến việc diễn xuất tôi đã toát hết mồ hôi chứ nói gì đến một vai diễn lớn. Khi nhận lời tham gia, tôi lo lắng rất nhiều bởi đây là một vai diễn khá nặng, nặng từ lời thoại đến hành động. Thậm chí, tôi còn tự ti đến mức xin đạo diễn cho… bỏ cuộc. Nhưng nhờ có được sự tin tưởng của một người chị, sự tận tình chỉ bảo của một người thầy, sự nghiêm khắc của một đạo diễn... cuối cùng tôi đã vượt lên chính mình. Vai Thái hậu Dương Vân Nga đã ám ảnh tôi suốt hơn 1 tháng trời tập luyện. Bất cứ khi nào, ở đâu, làm gì, tôi cũng nghĩ về nó. Cuối cùng, quả ngọt được hái, vai diễn đã giúp tôi dành được Huy chương Vàng trong Liên hoan Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc năm 2021 tại Hải Phòng. Có thể nói, cả 2 vai diễn với 2 lần vượt qua chính mình này là dấu ấn đậm nét nhất trong sự nghiệp diễn xuất của tôi từ trước tới nay.
Chờ đợi để tỏa sáng
- Vừa là nghệ sĩ, vừa là chiến sĩ Công an nhân dân, chị thấy phần nào trong mình nổi trội? Sự mềm yếu, lãng mạn hay cứng cỏi, nghiêm túc?
- Nhiều khi tôi nghĩ đã chọn nhầm nghề bởi tự thấy mình ít tính nghệ sĩ. Tôi là người dễ thích nghi với môi trường sống nên tự thấy có đủ sự mềm yếu, cứng cỏi, lãng mạn và nghiêm túc. Về cơ bản thì tôi là người cứng cỏi và nghiêm túc trong cuộc sống và công việc.
- Với tính cách đó, khi vào vai chiến sỹ công an chắc chị gặp thuận lợi hơn?
- Như đã nói ở trên, nhược điểm của tôi là nhỏ bé nên có lẽ vì thế mà đạo diễn ít chấm vào vai nữ chính công an. Tôi mới chỉ có vai Huệ trong “Bản danh sách điệp viên” là công an mật. Còn lại, phần lớn các vai của tôi là trẻ con và… bà già. Bạn hỏi làm tôi nhớ và mơ ước một ngày nào đó lại được hóa thân làm nữ chiến sĩ công an trên sân khấu.
- Trịnh Huyền thấy cuộc sống của diễn viên kịch nói hiện nay thế nào? Chị có phải làm thêm nghề tay trái khi tình hình sân khấu ngày một khó khăn?
- Hiện nay, tôi đang rất hạnh phúc với cuộc sống bình dị, được vui vẻ bên các con, được chồng và cả gia đình ủng hộ, tạo điều kiện để làm việc. Tôi hiểu được ưu, nhược điểm của mình nên không có áp lực sẽ phải thành ngôi sao. Còn trẻ đã vậy, bây giờ có gia đình tôi càng muốn dành nhiều thời gian cho các con. Dù sân khấu hiện tại khó khăn, xuất diễn khá ít, nhưng cuộc sống của tôi vẫn ổn. Với lương Thiếu tá, thỉnh thoảng làm phim, viết kịch bản ngắn và dàn dựng theo đơn đặt hàng, tôi tự lo được cuộc sống đơn giản của mình.
- Đâu là điểm mạnh và điểm yếu khi Trịnh Huyền đứng trên sân khấu và chị mơ ước một vai diễn như thế nào để có cơ hội tỏa sáng?
- Điểm yếu hiện tại của tôi có lẽ vẫn là chiều cao khiêm tốn (1,56m). Điểm mạnh là tôi không ngại tiếp thu và không ngừng học hỏi, luôn giữ được ngọn lửa đam mê mỗi khi được hóa thân vào nhân vật. Tuy nhiên, vai diễn giúp tôi tỏa sáng có lẽ vẫn đang ở phía trước. Và tôi vẫn chờ đợi nó mỗi ngày.
- Vừa rồi, chị tham gia Trại sáng tác kịch bản sân khấu do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức tại Đại Lải. Có phải trong tương lai chị có ý định chuyển hẳn sang sáng tác?
- Đúng thế! Tôi muốn thử sức với việc sáng tác kịch bản sân khấu và hy vọng một ngày nào đó những tác phẩm do mình viết sẽ được “sống” trên sàn diễn. Tôi sẽ cháy hết mình với cây bút cũng như trước đó đã cháy hết mình với bất cứ vai diễn nào khi được tin tưởng giao phó.