Diễn viên Thương Tín: Tôi đang sống lay lắt qua ngày
Sáu Tâm của 'Biệt động Sài Gòn' năm xưa đã ở tuổi 65 nhưng cuộc sống vẫn bộn bề. Tuổi tác, bệnh tật song ông vẫn phải gánh vác gia đình nhỏ, với vợ trẻ và con thơ. Họ đang sống trong một phòng trọ tuềnh toàng. Dịch bệnh ập xuống, Thương Tín bất lực chống đỡ…
(Ảnh: Internet)
Tinh thần “lá lành đùm lá rách” của giới nghệ sỹ Việt trong khó khăn, hoạn nạn, lâu nay vẫn được đánh giá cao. Ông đã nhận được sự tương trợ cần thiết trong thời cách ly này chưa?
Diễn viên Thương Tín: Tôi đang ở Sài Gòn. Mà nào thấy gì đâu? Nghệ sỹ vẫn đang nằm tréo khoeo ở đây nè (cười). Khắp nơi phong tỏa rồi.
Những ngày qua cuộc sống của ông diễn ra thế nào?
Diễn viên Thương Tín: Thì cũng lay lắt qua ngày vậy thôi. Vợ con của tôi vẫn đang ở đây, ở nhà trọ. Lên thăm bệnh nhân thế rồi dính luôn cách ly, tới giờ này vợ con vẫn không về quê được.
Xin tò mò một chút, nguồn thực phẩm của gia đình ông vẫn đủ dùng trong thời khó khăn này chứ?
Diễn viên Thương Tín: Ở đây nếu có tiền thì ra siêu thị, người ta vẫn mở cửa bán cho mình thôi. Nhưng nguồn tiền của tôi đuối lắm rồi. Bạn tôi có nói rằng, nghệ sỹ khó khăn sắp được hỗ trợ song chờ mãi chẳng thấy đâu cả.
Vậy ông xoay sở ra sao?
Diễn viên Thương Tín: Tôi đã ký hợp đồng chuẩn bị tham gia phần mở rộng của một bộ phim đang được yêu thích của hai đạo diễn trẻ. Đang chuẩn bị đi Đà Lạt làm thì bị dịch nên ngưng lại.
Ông có thể tiết lộ vai diễn trong dự án phim sắp quay?
Diễn viên Thương Tín: Tôi vào vai ông chủ của một biệt thự ở Đà Lạt. Nhưng ông chủ này lớn tuổi rồi. Vai diễn xuyên suốt phim. Khi nào dịch yên ổn đoàn phim gọi thì tôi sẽ lại lên đường.
Xin hỏi, cat- xê cho vai ông chủ biệt thự có đáng kể không?
Diễn viên Thương Tín: Cũng được đó. Lần đầu tiên tôi thấy một hãng phim trả tiền cũng được. Tôi đã xin ứng trước cho tôi một chút để tôi xoay sở trong dịp khó khăn này. Nhưng giờ số tiền đó cũng cạn rồi, chưa biết mai này ra sao.
Ông định sẽ làm gì để nuôi gia đình, nếu dịch bệnh vẫn tiếp tục hoành hành dữ dội?
Diễn viên Thương Tín: Thì chắc cũng phải đi vay bạn bè, nhờ bạn bè giúp đỡ chứ còn biết làm sao?
Hồi ông ngã bệnh phải nhập viện hình như có được ủng hộ một số tiền. Sao ông không dùng trong lúc khó khăn này?
Diễn viên Thương Tín: À, Mạnh Thường Quân cho tiền không phải để chi dùng sinh hoạt. Họ muốn tôi dựng cái nhà ở quê để ở. Vì thế tôi không dám đụng đến, để sau này còn làm cái nhà cấp 4, gọi là có nơi che nắng, che mưa.
Ông còn được tặng một chiếc ô tô đã sử dụng. Hiện ông vẫn giữ hay đã bán?
Diễn viên Thương Tín: Tôi cho thuê rồi, tháng kiếm được mấy triệu. Cũng nhờ thế mà mới sống lắt lay, mới trả được tiền thuê nhà trọ, 2 triệu đồng/tháng, đã bao gồm điện, nước.
Ông không đóng phim bao lâu rồi?
Diễn viên Thương Tín: Tôi ở nhà từ sau khi đóng xong bộ phim của Lê Cung Bắc, phim “Giã từ cô đơn”. Hơn một năm nay tôi có làm gì đâu. Lâu lâu có đi hát ở mấy sự kiện, nói chung cái gì cũng chơi cả, tôi không phải ca sỹ nhưng mà tới góp vui (cười).
Còn nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt, không còn phải giãn cách, thì công việc sắp tới của ông là gì?
Diễn viên Thương Tín: Tôi sẽ gặp lại mấy người dạo trước có mời tôi cộng tác với trung tâm của họ, dạy diễn xuất cho thiếu nhi. Phải nhận dạy để kiếm tiền. Xoay sở đủ mọi cách để sống chứ ngồi yên thì vợ con chết.
Dạo này sức khỏe của ông tốt hơn không?
Diễn viên Thương Tín: Tôi không thể khỏe lại như xưa. Đi đứng hơi gượng chút nhưng sống được, sinh hoạt được, vẫn đóng phim được, nếu được mời.
Sau này ông định sẽ về quê sống hay ở lại Sài Gòn?
Diễn viên Thương Tín: Tôi sẽ về quê chứ ở đây sống sao nổi? Sống ở đất này sinh hoạt cao, xoay sở không xong. Nhưng chẳng biết bao giờ mới hết dịch!
Ông và vợ trẻ có định sinh thêm con không?
Diễn viên Thương Tín: Thôi, tiền đâu mà nuôi?
Ông có thể tiết lộ chút ít về con gái nhỏ?
Diễn viên Thương Tín: Bé tên Bùi Thanh Thảo. Mới học lớp 1, học tốt, thông minh lắm. Cứ khi nào tôi đi đâu đó về trễ nó lại bắt tôi diễn mấy phân đoạn, kịch bản do nó bày cho tôi. Mà được cái nó xinh xắn, cao lắm, cao hơn bọn trẻ cùng tuổi nhiều. Nhưng tôi đang rất khổ tâm. Hồi tôi bệnh phải vào viện, vợ tôi cũng phải vô chăm sóc. Lúc đó con bé đã thi xong học kỳ 1 rồi, vợ tôi buộc phải mang theo nó về Sài Gòn. Thế rồi Sài Gòn dịch bệnh, không trở về quê được. Giáo viên cũng gửi bài vở qua mạng cho nó học, song nó không được thi học kỳ 2. Hiệu trưởng nói: Kể cả được thi học kỳ 2 thì con bé vẫn phải học lại lớp 1, vì nghỉ học quá nhiều. Vợ chồng tôi cũng năn nỉ, cũng làm đơn xin tạo điều kiện cho bé thi cử, rồi lên lớp. Tình hình dịch bệnh thế này, ai muốn mắc kẹt ở Sài Gòn đâu? Nhưng không được. Tôi buồn và day dứt quá!