Điều bí mật ở trên cây
Trương Nhị là kẻ bất hảo có tiếng trong làng, mấy ngày hôm nay hắn đã để mắt đến vườn cây ăn quả của lão Ngô, bây giờ là mùa quả chín, những quả to tròn trên cây làm Trương Nhị chảy nước miếng.
Một ngày, nhân lúc buổi trưa vắng người Trương Nhị lén lút chui vào trong vườn nhưng vừa từ trên cây xuống đến đất thì bị lão Ngô bắt quả tang, hắn bị lão Ngô mắng cho một trận và đuổi khỏi vườn.
Trương Nhị rất bực tức và nghĩ cách để cho lão Ngô biết điều. Suy đi nghĩ lại Trương Nhị nhằm vào cây đào to trong vườn. Cây đào này đứng một mình ở góc vườn phía Tây và to gấp ba những cây khác, cây đào này không bị cắt tỉa cành mà cũng không phun thuốc trừ sâu nhiều quả đào chín rụng xuống đất mà lão Ngô cũng không nhặt.
Dân trong thôn tò mò hỏi nguyên do này nhưng lão Ngô chỉ cười mà không trả lời. Người già trong làng nói rằng quả đào trên cây là của thần tiên ban tặng nên lão Ngô không dám động đến nó.
Trương Nhị quyết định phá cây đào này để cho lão Ngô biết mặt.
Vào lúc 6h30 tối, Trương Nhị biết rằng lão Ngô về nhà ăn cơm nên trời vừa nhá nhem là hắn chui vào trong vườn, hắn đến bên cây đào ở góc vườn phía Tây, cây đào to cao đúng là “hạc giữa bầy gà”. Trương Nhị rón rén trèo lên cây nhưng khi hắn đang định thò tay ra hái quả thì một ánh đèn pin lóe lên. Hỏng rồi, lão Ngô đã đến, lão Ngô đang chậm rãi đi đến, Trương Nhị nín thở không dám động đậy.
“Trương Nhị xuống đi, tôi thấy anh rồi”. Tiếng bước chân của lão Ngô ngày càng gần và không bao lâu lão đã đến bên gốc cây đào. Lão Ngô chiếu đèn pin lên cây thấy Trương Nhị như một con khỉ đang nằm co ro giữa hai cái chạc. “Trương Nhị, sao anh lại trèo lên cây đào này, không được đâu mau xuống đi”.
Trương Nhị nhìn thấy lão Ngô có vẻ lo lắng nên nghĩ rằng ở trên cây này có cái gì đó khuất tất nên mình phải dọa cho lão một trận, thế là hắn với giọng điệu cứng rắn nói: “Ăn của ông mấy quả đào thì có gì là ghê gớm đâu? Ông lại còn dọa Trương Nhị này à, tôi không xuống thì ông làm gì được tôi?”.
“Trương Nhị này, anh xuống là tốt cho anh đấy, mau xuống đi lúc nữa mà xảy ra chuyện thì đừng có trách tôi nhé”. Nói xong lão Ngô tắt đèn nhưng không to tiếng mắng hắn như lần trước.
Trương Nhị thấy lão Ngô tự nhiên lại rất ôn hòa đoán rằng trên cây đào này chắc là ẩn giấu điều gì rất bí mật nên lão Ngô không dám mắng hắn sợ người khác biết, thế là hắn nói: “Ông đừng nói lừa tôi, tôi cứ ở trên cây này, tôi không những cứ ở trên cây này mà còn hái đào của ông ăn cho chán”.
Nói xong Trương Nhị giơ tay về phía trước, trong bóng tối hắn thấy có một bóng đen to tròn. “Quả đào to thật, to gần bằng cái mũ”.
“Đừng có hái”. Xem ra lão Ngô đang rất lo.
Trương Nhị không quan tâm đến điều gì: “Quả đào to như thế này để tôi nếm thử xem có ngon không?”.
Khi Trương Nhị chạm tay vào “quả đào to” thì cảm thấy có gì đó không đúng, nó hơi mềm, chả nhẽ quả đào này chín quá nát rồi. Trương Nhị nghi ngờ và đột nhiên nghe thấy tiếng vù vù và bỗng nhiên mu bàn tay đau nhói như bị kim châm.
“Chết rồi, là cái tổ ong”. Lúc này những con ong mật đã kéo ra bay vù vù vây quanh hắn. Trương Nhị vội vàng tụt xuống và chạy thục mạng nhưng những con ong vẫn cứ bám theo...
Lão Ngô đã đi khỏi gốc cây đào từ lúc nào đứng đằng xa gọi hắn: “Trương Nhị, ôm bảo vệ lấy đầu”.
Cũng từ hôm ấy người ta mới hiểu tại sao lão Ngô lại không động đến cây đào và cũng từ hôm ấy Trương Nhị không dám bén mảng đến vườn quả của lão Ngô nữa.
Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/dieu-bi-mat-o-tren-cay-627617/