Điều chờ đợi tại hội nghị COP30

Tuần tới, khi hàng chục nghìn đại biểu từ khắp nơi trên thế giới có mặt tại thành phố Belém, nằm giữa khu rừng Amazon của Brazil, để tham dự Hội nghị thượng đỉnh khí hậu Liên Hợp Quốc lần thứ 30 (COP30), người ta phải nhìn vào thực tế là quá trình hiện thực hóa các cam kết khí hậu đang diễn ra một cách hỗn độn, đầy mâu thuẫn và chậm chạp.

Hội nghị năm nay đối mặt với những “cơn gió ngược” mạnh mẽ nhất trong nhiều năm trở lại đây; tại Mỹ, chính quyền Trump đã cắt giảm ngân sách cho khoa học khí hậu, hủy bỏ các dự án năng lượng tái tạo, mở rộng khai thác nhiên liệu hóa thạch và một lần nữa rút khỏi Thỏa thuận Paris; các động thái này đã tạo nên cơn hỗn loạn địa chính trị nghiêm trọng, bao trùm diễn đàn toàn cầu vốn được kỳ vọng sẽ điều phối nỗ lực hành động vì khí hậu.

Trong khi đó, khủng hoảng khí hậu biểu hiện cực đoan của thiên tai ngày càng trầm trọng. Năm ngoái, nhiệt độ trung bình toàn cầu đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 1,5°C; thiên tai do biến đổi khí hậu ngày càng dày đặc và khốc liệt - từ các đợt nắng nóng, cháy rừng cho tới lũ lụt hoành hành trên hầu hết các châu lục.

Nguồn: Depositphotos

Nguồn: Depositphotos

Đàm phán khí hậu chưa bao giờ là chuyện dễ dàng; mỗi quốc gia đều muốn tiếng nói của mình được lắng nghe, trong khi lợi ích giữa các nhóm nước thường va chạm gay gắt: các quốc gia xuất khẩu dầu khí muốn tiếp tục khai thác, còn những quốc đảo nhỏ ở Thái Bình Dương thì tuyệt vọng nhìn nước biển dâng nhấn chìm quê hương. Nhưng trong bối cảnh không có một “chính phủ toàn cầu” nào đủ quyền lực để áp đặt chính sách khí hậu, những hội nghị như COP vẫn là lựa chọn duy nhất để phối hợp hành động ở quy mô quốc tế. Vậy COP30 sẽ xoay quanh điều gì? Sau đây là những vấn đề đáng lưu ý tại Hội nghị năm nay.

Hội nghị ở trái tim Amazon với quy mô nhỏ hơn

Một trong số những chỉ trích lâu nay dành cho các hội nghị COP là chúng ngày càng phình to, trở thành nơi phô diễn công nghệ và “sân chơi” của giới vận động hành lang dầu khí hơn là diễn đàn ngoại giao thực chất; một số ý kiến cho rằng, cách tốt nhất là… thu nhỏ quy mô.

Và COP30 tại Belém có thể sẽ nhỏ hơn nhưng điều này không phải vì những lời chỉ trích trên mà cho những hạn chế về cơ sở vật chất và hậu cần. Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva muốn mời thế giới đến tận “trái tim Amazon” để thể hiện vai trò thiết yếu của khu rừng khổng lồ này như một “lá phổi” tự nhiên của hành tinh. Tuy nhiên, vị trí xa xôi, hạ tầng yếu kém và khan hiếm chỗ ở khiến giá cả tăng vọt, nhiều phái đoàn nhỏ không đủ điều kiện chi trả. Những trở ngại này có nguy cơ làm lu mờ tinh thần “Mutirão” - tức “nỗ lực tập thể vì khí hậu” mà nước chủ nhà muốn hướng đến.

Nhiều đại biểu sẽ phải ngủ trên tàu neo đậu dọc sông Amazon - một hình ảnh gợi nhớ sự pha trộn giữa tinh thần dân gian Brazil và khát vọng toàn cầu về bảo vệ môi trường.

Tài chính khí hậu một lần nữa là chủ đề nóng nhất

Tài chính khí hậu luôn là “điệp khúc” lặp lại tại mọi kỳ COP. Các khoản tiền này, vốn do các nước giàu cam kết, nhằm hỗ trợ các nước nghèo giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu hoặc khắc phục hậu quả thiên tai. Nhưng trong nhiều năm, các quốc gia đang phát triển vẫn kêu gọi rằng nguồn tài chính ấy chưa bao giờ tương xứng với thiệt hại mà họ gánh chịu.

Tại COP29 ở Baku (Azerbaijan) năm ngoái, các nước đã nhất trí một mục tiêu mới: huy động 300 tỷ USD mỗi năm từ nay đến 2035, và tiến tới 1,3 nghìn tỷ USD từ cả khu vực công lẫn tư trong cùng giai đoạn. Lộ trình “từ Baku đến Belém” được đặt ra để hiện thực hóa mục tiêu này và chi tiết dự kiến sẽ được chốt tại COP30.

Tuy nhiên, với việc Mỹ “quay lưng” cùng thái độ lưỡng lự của Liên minh châu Âu, thế giới đang chờ xem liệu Trung Quốc có sẵn sàng lấp vào khoảng trống lãnh đạo hay không. EU mới chỉ đạt được thỏa thuận giảm phát thải đến năm 2040, kèm theo một mục tiêu “định hướng” cho năm 2035.

Trong khi đó, thiên tai vẫn tiếp tục chất chồng hóa đơn: bão Melissa tàn phá Jamaica và siêu bão Kalmaegi vừa càn quét Philippines, Việt Nam - những minh chứng mới nhất cho cái giá khủng khiếp của khủng hoảng khí hậu. Theo Liên Hợp Quốc, nhu cầu tài chính cho khí hậu hiện cao gấp 12 - 14 lần so với dòng tiền thực tế đang chảy.

Tại Belém, các quốc gia nghèo sẽ dồn trọng tâm vào việc giành thêm nguồn vốn và hỗ trợ thích ứng với biến đổi khí hậu; việc thiết lập bộ chỉ số toàn cầu để theo dõi tiến độ thích ứng, trong đó có tài chính, sẽ là điểm mấu chốt.

Một sáng kiến gây chú ý khác là Quỹ Rừng nhiệt đới vĩnh cửu” (Tropical Forests Forever Facility) mà Brazil muốn khởi động tại COP30. Quỹ này sẽ trả tiền cho các quốc gia gìn giữ rừng nhiệt đới, trong đó 20% nguồn vốn được dành cho người bản địa và cộng đồng địa phương - những người trực tiếp bảo vệ rừng. Nếu thành công, đây có thể là bước ngoặt giúp biến bảo tồn thành kinh tế, thay đổi cán cân lợi ích trong cuộc chiến chống phá rừng.

Cam kết 2035 - kỳ vọng và thất vọng

Theo kế hoạch, COP30 lẽ ra phải là “màn ăn mừng” những cam kết khí hậu mới cho năm 2035 với các mục tiêu của Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDCs), cho phép các nước giữ vững mục tiêu 1,5°C của Thỏa thuận Paris.

Tuy nhiên, hạn nộp ban đầu vào tháng 2 đã phải lùi đến tháng 9 vì… 95% quốc gia trễ hẹn. Khi các bản cam kết cuối cùng được gửi lên, chúng phần lớn gây thất vọng: chỉ khoảng một nửa lượng phát thải toàn cầu được bao phủ bởi các mục tiêu 2035. Điều đó đồng nghĩa với một khoảng trống khổng lồ trong nỗ lực giảm phát thải toàn cầu. Chẳng hạn Australia cam kết cắt giảm 62 - 70% lượng khí thải so với mức năm 2005.

Dù vậy, không phải là không có tiến bộ: một báo cáo mới của Liên Hợp Quốc cho thấy đường cong phát thải toàn cầu đã bắt đầu “hướng xuống”, nhưng tốc độ vẫn còn quá chậm. Cách các nước xử lý “khoảng trống phát thải” này sẽ là bài thử quyết tâm thực thi Thỏa thuận Paris.

Khi tòa án lên tiếng

Trong khi nhiều chính phủ chùn bước, các tòa án trên thế giới đang ngày càng can thiệp mạnh hơn.

Năm nay, Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) đã đưa ra ý kiến tư vấn mang tính bước ngoặt, khẳng định các quốc gia có nghĩa vụ pháp lý quốc tế phải đặt ra và thực hiện mục tiêu khí hậu phù hợp với giới hạn 1,5°C. Tòa cảnh báo rằng việc không có “hành động thích đáng” để bảo vệ hệ thống khí hậu khỏi phát thải nhiên liệu hóa thạch - kể cả từ các dự án của doanh nghiệp tư nhân - có thể cấu thành “hành vi sai trái quốc tế”, kéo theo trách nhiệm pháp lý.

Tác động của phán quyết này tại COP30 sẽ rất đáng theo dõi, đặc biệt trong tranh luận về lộ trình loại bỏ nhiên liệu hóa thạch. Tại COP28 năm 2023, các nước từng hứa “chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch trong hệ thống năng lượng”, nhưng nếu COP30 không tiến thêm bước nào, các tòa án có thể trở thành nơi thực thi cam kết thay cho chính phủ.

Gần đây, một tòa án ở Pháp đã phán quyết rằng mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của các tập đoàn dầu khí chỉ là “tẩy xanh”, trong khi hàng loạt vụ kiện đòi các “đại gia carbon” phải bồi thường thiệt hại khí hậu đang được chuẩn bị.

Ai sẽ đăng cai COP31 năm 2026?

Một câu hỏi lớn của Hội nghị năm nay sẽ là ai sẽ đăng cai COP31 vào năm 2026. Australia đang vận động mạnh để tổ chức tại thành phố Adelaide, trong khuôn khổ một đề xuất đồng chủ trì với các quốc đảo Thái Bình Dương. Sáng kiến này nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ, đối thủ duy nhất, vẫn chưa chịu rút lui.

Nếu COP30 không đạt được đồng thuận, hội nghị năm sau sẽ quay lại Bonn (Đức) - trụ sở thường trực của Ban Thư ký Công ước Khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu.

Khi biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt, những cuộc họp kéo dài, đầy tranh cãi như COP có thể khiến nhiều người hoài nghi. Nhưng bất chấp những bước lùi, trì hoãn và mâu thuẫn, đây vẫn là diễn đàn không thể thay thế để duy trì đà hành động toàn cầu.

Kể từ khi Thỏa thuận Paris được ký năm 2015, thế giới đã đạt được tiến bộ dù chậm và gập ghềnh. Mười năm sau, COP30 cần trở thành bước ngoặt tái tạo sinh lực cho nỗ lực toàn cầu, nếu chúng ta thực sự muốn giữ hành tinh này trong giới hạn an toàn.

Quốc Đạt

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/dieu-cho-doi-tai-hoi-nghi-cop30-10394985.html