Điều đọng lại sau thảm họa chìm ca nô, 17 người tử vong ở Cửa Đại
Thảm họa qua đi, khủng hoảng dần quên lãng, chỉ có thứ duy nhất còn đọng lại là tình người sâu nặng lúc khó khăn.
LTS:Chị Lương Thúy Hà là người đã dốc sức động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân nơi ăn ở, việc đi lại trong những ngày đau buồn này. VietNamNet xin giới thiệu bài viết của chị khi chứng kiến cảnh tượng tang thương đau lòng...
Thảm họa chìm ca nô tại Cửa Đại, Hội An chiều 26/2 đã cướp đi 17 sinh mạng. Đau xót lắm, tang thương lắm. Không chỉ người dân Hội An mà cả nước cùng bàng hoàng thương tiếc. Nhiều nghĩa cử cao đẹp của người dân và chính quyền Hội An, Quảng Nam trong việc cứu hộ và giúp lo hậu sự cho những người đã khuất cũng phần nào giúp được gia đình các nạn nhân nguôi ngoai.
Mình xin chia sẻ vài điều chứng kiến trong mấy ngày hỗ trợ gia đình bị nạn. Cá nhân mình chỉ nói lên cảm nhận của người trực tiếp hỗ trợ gia đình, đôi khi ở cả hai mặt, vừa là đại diện gia đình trong lúc bối rối, vừa là đại diện người dân phố Hội.
Chung tay sẻ chia
Có rất nhiều khách sạn ở Hội An sẵn sàng đón nhận người thân du khách bị nạn ngay khi chính quyền kêu gọi, mình được hỗ trợ và tiếp đón 2 đoàn khách là một cơ duyên. Một đoàn người nhà nạn nhân Vương Khánh Dương vào tức tốc trong đêm khuya và sáng đi sớm lo thủ tục luôn. Một đoàn gồm 4 gia đình anh em họ hàng có nhiều người thiệt mạng nhất đến từ Đông Anh (Hà Nội).
Ngay từ chiều ngày xảy ra tai nạn và biết được quá nhiều thương vong, đã có rất nhiều bà con đến đóng góp cho đoàn thiện nguyện trước cửa nhà tang lễ, nhằm giúp sức cho công tác cứu hộ, cứu trợ.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh ngay sau khi hạ cánh chuyến công tác nước ngoài, đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các đơn vị liên quan phải dồn mọi tâm sức tìm kiếm 2 cháu bé thật nhanh, sau đó, ông cũng qua thẳng nơi lưu trú gia đình bị nạn, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời.
Các cấp chính quyền liên quan ngày đêm canh trực, Chủ tịch và các Phó chủ tịch thành phố liên tục đi kiểm tra, đôn đốc, động viên... Hình ảnh anh Phó chủ tịch ngồi cùng đội biên phòng, đốt lửa cho đỡ lạnh lúc đêm khuya, đã sưởi ấm tâm trạng người thân gặp nạn rất nhiều.
Hiệp hội Du lịch Quảng Nam nhanh chóng kêu gọi các doanh nghiệp chung tay hỗ trợ.
Đại diện Trung tâm Hỗ trợ Du khách Quảng Nam luôn theo sát và phụ giúp gia đình từ những điều nhỏ nhất.
Chính quyền huyện Đông Anh (Hà Nội), nơi gia đình nạn nhân cư trú cũng đã cử người bay vào ngay lúc đó, cùng lăn lộn tìm kiếm người mất tích và tổ chức hỏa táng.
Các chi hội phụ nữ tỉnh và thành phố đến động viên thăm hỏi.
Đại diện mặt trận, biên phòng, công an vừa khẩn trương hỗ trợ nhưng cũng hết sức linh hoạt và cảm thông trong phần việc hành chính cần phải làm.
Bộ phận tổ chức tang lễ và hội thiện nguyện hơn cả đội phản ứng nhanh, cần gì có đấy và vô cùng chu đáo.
Thảm họa đáng tiếc là điều không ai mong muốn
Mạng xã hội xôn xao, tin tràn ngập khắp các kênh và tất nhiên, rất nhiều tin tiêu cực nhắc đến địa danh Cù Lao Chàm như là nơi đáng sợ và nguy hiểm... ảnh hưởng phần nào đến hình ảnh du lịch Hội An.
Nhưng mình tin độc giả sẽ có chọn lọc và hiểu hơn khi bình tĩnh lại, thảm họa đáng tiếc là điều không ai mong muốn...
Điều đặc biệt trong khủng hoảng, là tinh thần tương thân thương ái của người dân phố Hội xinh đẹp bé nhỏ, nơi chủ yếu phát triển và sống dựa vào ngành du lịch, hai năm qua ai cũng lao đao khó khăn vì dịch bệnh, vừa phấn khởi mở cửa thì nhận tin dữ, nên phần lớn mọi người đều sốc.
Tin lan truyền chóng mặt, nhưng rất nhanh, gần như mọi người dân và doanh nghiệp đều chủ động, trực tiếp hay gián tiếp, sẵn sàng làm bất cứ điều gì trong khả năng, để hỗ trợ các nạn nhân và người nhà bất kể ngày đêm.
Mình bắt gặp khuôn mặt những người bà lam lũ, lại gần ôm ấp hỏi thăm, rồi mời về nhà tắm rửa nghỉ ngơi khi quần áo ướt hết do lội nước tìm kiếm.
Mình thấy nhiều cô tự nấu yến, ân cần mang sữa bánh nước để người nhà nạn nhân và đội tìm kiếm được dưỡng sức.
Mình gặp chú xe ôm già cả nghèo khó, chủ động lại gần hỏi con cần đi đâu, lo việc thì để chú chở giúp cho.
Mình nhận được vô số tin nhắn gửi lời động viên từ người không quen biết, nhờ chuyển tiền hỗ trợ nạn nhân khi họ không thể đến trực tiếp.
Sau khi tiễn đưa các gia đình về, mình lại được nhận rất nhiều tin nhắn và điện thoại từ người nhà nạn nhân, họ đã khóc vì nỗi buồn mất người thân, nhưng họ cũng khóc vì cảm động, vì nhận được quá nhiều tình cảm của người dân nơi đây, đã thổn thức và sát cánh cùng họ trong những ngày đau buồn nhất.
Đọng lại là tình người sâu nặng
Thực tế, đã có người nghĩ đến kịch bản xấu nhất là nếu không nhanh, thi thể cháu bé có thể bị trôi ra biển, thân thể nhỏ bé, khó mà tìm được giữa đại dương mênh mông. Chẳng ai dám nói, sợ khuấy thêm nỗi khổ tâm cho người thân, nên lại quay ra nỗ lực không ngừng nghỉ.
Rất nhiều người có tâm giấu mặt và các sư thầy đã hỗ trợ âm thầm từ xa bằng nhiều phương pháp để giúp đội tìm kiếm và gia đình, kết quả dù đúng dù sai, mình tin rằng toàn bộ năng lượng yêu thương nhất cũng đã được truyền về bến Cửa Đại với tần số cao nhất, để hóa giải bớt nỗi đau và tiếp sức cho người ở lại.
Bé trai được tìm thấy trong khe bờ kè, thọt lỏm vào hốc đá cao hơn ngọn sóng bấy giờ. Có lẽ khi ngọn sóng thủy triều lên cao đã đưa bé vào bờ, lọt vào khe và bé đã được những viên đá che chắn, bao bọc xung quanh, tư thế nằm đầu kê lên đá, chân gác vắt vẻo, bình an ngon giấc và chờ người hợp duyên đến nâng niu ôm ấp đưa về...
Dù rất nhiều ban ngành đã kịp thời và cố gắng hết sức, nhưng không gì có thể sánh được nỗi đau mà người ở lại sẽ phải chịu, sẽ còn ám ảnh trong thời gian dài, đặc biệt là trẻ em. Việc hậu sự nhanh chóng xong xuôi, sau đó mới là khoảng trống hụt hẫng, biết bao giờ mới nguôi ngoai và bớt nỗi nhớ thương.
Mình lưu ý đặc biệt đến gia đình 5 thành viên, bố mẹ làm công nhân và bé gái út Mai Anh đã mất, còn lại 2 con trai đang tuổi ăn học, sau này về ở với ông bà đã gần 70 tuổi. Trụ cột gia đình đã không còn, một gia đình đang đối mặt với tương lai khó khăn chất chồng.
Mình hi vọng chính quyền sở tại sẽ quan tâm hơn hoàn cảnh này, các bé sẽ được mạnh thường quân ngoài đó trợ giúp việc học hành, ông bà sẽ mạnh khỏe làm chỗ dựa tinh thần cho các cháu...
Thảm họa qua đi, khủng hoảng dần quên lãng, chỉ có thứ duy nhất còn đọng lại là tình người sâu nặng lúc khó khăn, nên mình tin rằng Hội An sẽ luôn được nhớ về với những nghĩa cử yêu thương trân trọng nhất.
Lương Thúy Hà(Hội An)