Đỉnh cao của tư tưởng chính trị Mỹ
'Luận cương Người Liên bang' là sự kết tinh các tư tưởng của triết học chính trị cổ điển (Locke, Rousseau, Montesquieu), Cộng hòa Hy Lạp, La Mã cổ đại và thực tiễn cách mạng Mỹ.

John Jay, James Madison và Alexander Hamilton. Nguồn: musicart.
Luận cương Người Liên bang là tuyển tập 85 bài luận được Alexander Hamilton, James Madison và John Jay - những người đặt nền móng cho Hiến pháp Mỹ - viết chung, mục đích nhằm bảo vệ dự thảo Hiến pháp Mỹ trước các cuộc tranh luận gay gắt giữa những nhà lập quốc và những người chống liên bang (Anti-Federalists).
Chiến dịch vận động cho việc phê chuẩn Hiến pháp Liên bang
Năm 1787, sau khi giành độc lập từ Đế quốc Anh, nước Mỹ non trẻ lâm vào tình trạng rối ren dưới mô hình liên minh lỏng lẻo theo Các điều khoản Hợp bang (Articles of Confederation). Chính quyền trung ương gần như không có thực quyền, các tiểu bang hành xử độc lập, thường xuyên mâu thuẫn và bất hợp tác, khiến nền kinh tế đình đốn, nạn thuế khóa hỗn loạn và nguy cơ ly khai, nội chiến luôn rình rập.
Trong bối cảnh ấy, Hội nghị Lập hiến được triệu tập tại Philadelphia với mục tiêu soạn thảo một bản Hiến pháp mới, tạo lập một chính phủ liên bang đủ mạnh để duy trì trật tự, bảo vệ quyền tự do và thúc đẩy thịnh vượng chung.
Tuy nhiên, ngay khi Hiến pháp được thông qua tại hội nghị ngày 17/9/1787, làn sóng phản đối lập tức dâng cao, đặc biệt tại các tiểu bang có vị thế quan trọng như New York và Virginia. Các tin đồn, xuyên tạc và luận điệu gieo rắc nỗi sợ về một chính quyền trung ương chuyên chế tràn lan trong công luận.
Alexander Hamilton - một trong những đại biểu tham dự hội nghị và người ủng hộ nhiệt thành cho Hiến pháp - hiểu rằng nếu New York từ chối phê chuẩn thì toàn bộ công trình liên bang có thể đổ vỡ.
Trong tình thế cấp bách đó, ông đề xuất viết một loạt bài luận để giải thích và bảo vệ bản Hiến pháp trước công luận. Ban đầu, ông mời John Jay tham gia, nhưng sau khi Jay viết vài bài thì bị ốm. Vì vậy, Hamilton đã thuyết phục James Madison - “cha đẻ của Hiến pháp” - cùng hợp tác. Và Madison trở thành cộng sự chủ chốt của Hamilton trong tác phẩm này dù chỉ sau đó chưa đầy ba năm, họ đã trở thành đối thủ chính trị của nhau trên vũ đài Mỹ.

Lần đầu tiên, toàn bộ 85 bài báo Luận cương Người Liên bang được dịch và công bố đầy đủ bằng tiếng Việt. Ảnh: O.P.
Những lập luận xuất sắc bảo vệ mô hình chính quyền liên bang mới
Dưới bút danh chung ban đầu là Publius, một ám chỉ đến Publius Valerius Publicola, nhà sáng lập nền Cộng hòa La Mã, với ý nghĩa “người bạn của nhân dân”, Alexander Hamilton, James Madison và John Jay đã viết 85 bài luận.
Alexander Hamilton viết 51 bài (1, 6-9, 11-13, 15-17, 21-36, 59-61 và 65-85); James Madison viết 29 bài (10, 14, 18-20, 37-58 và 62-63), còn John Jay viết 5 bài (2-5 và 64). Trong số này, 77 bài đầu tiên được đăng tuần tự trên các báo Independent Journal, New York Packet và The Daily Advertiser từ tháng10/1787 đến tháng 4/1788. Sau đó, các bài viết được tổng hợp và xuất bản thành hai tập bởi NXB J. & A. McLean vào tháng 3 và tháng 5 năm 1788. 8 bài cuối (số 78 đến 85) tiếp tục được đăng báo từ tháng 6 đến tháng 8 năm 1788.
Các bài luận được chia thành ba mảng nội dung chính:
(1) Sự cần thiết của một chính quyền liên bang mạnh (Bài 1-36): Những bài đầu tiên (do Jay và Hamilton viết) nêu lên các nguy cơ của một quốc gia phân tán: bất ổn nội bộ, xung đột giữa các bang, nguy cơ ngoại bang lợi dụng. Các tác giả lập luận rằng chỉ một chính phủ liên bang vững mạnh mới đảm bảo được quốc phòng, ổn định chính trị và vị thế quốc tế.
(2) Ưu việt của Hiến pháp mới so với Liên minh cũ (Bài 37-51): Madison đặc biệt nổi bật trong phần này, phân tích kỹ lưỡng về những điểm yếu của Các điều khoản Hợp bang, đồng thời trình bày các cơ chế kiểm soát quyền lực trong Hiến pháp mới. Bài số 10 của ông là áng văn bất hủ trong lịch sử chính trị, lập luận rằng một nước Cộng hòa lớn sẽ làm giảm tác hại của các phe phái và xung đột lợi ích bằng cách phân tán quyền lực trong phạm vi rộng.
(3) Phân tích các nhánh quyền lực trong chính quyền mới (Bài 52–85): Các bài luận đi sâu vào mô tả cơ cấu tam quyền phân lập: Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp, với phân quyền rõ ràng và cơ chế “kiểm soát – đối trọng” (checks and balances). Quyền Lập pháp của hai viện (Hạ viện và Thượng viện) được thiết kế để dung hòa giữa đại diện dân chủ và đại diện tiểu bang. Quyền Hành pháp tập trung vào một tổng thống, đủ mạnh để hành động nhưng vẫn bị kiểm soát bởi Lập pháp. Quyền Tư pháp (đặc biệt là tòa án tối cao) được bảo vệ khỏi ảnh hưởng chính trị để giữ vai trò là người bảo vệ Hiến pháp.
Các bài số 78-83, do Hamilton viết, đã đặt nền móng cho tư tưởng tòa án hiến pháp độc lập - một nguyên lý cốt lõi trong hệ thống tư pháp hiện đại mà vẫn được áp dụng đến tận bây giờ.
Bằng những lập luận xuất sắc bảo vệ mô hình chính quyền liên bang mới, giải thích rõ ràng các nguyên tắc của Hiến pháp Mỹ, đồng thời phản bác mạnh mẽ các luận điểm của phe chống liên bang, những bài luận này nhanh chóng vượt qua mục tiêu ban đầu mà còn trở thành một bộ chú giải kinh điển về Hiến pháp Mỹ và vẫn giữ nguyên giá trị tham khảo đến tận ngày nay.
Hơn 200 năm qua, đã có vô số lời khen dành cho Luận cương Người Liên bang, cho thấy sự vĩ đại và giá trị bất hủ của tác phẩm này. Thomas Jefferson gọi tác phẩm này là “Lời bình luận tốt nhất từng được viết về các nguyên tắc của chính quyền”. Nhà sử học Richard B. Morris gọi đây là “tác phẩm giải thích tuyệt vời về Hiến pháp mà không gì sánh được”, còn nhà văn Gore Vidal mô tả nó như “đỉnh cao tư tưởng chính trị Mỹ”.
Ngoài nước Mỹ, Luận cương Người Liên bang đã truyền cảm hứng cho nhiều quốc gia trong quá trình xây dựng thể chế Pháp quyền và hệ thống Hiến pháp Dân chủ hiện đại.
Nguồn Znews: https://znews.vn/dinh-cao-cua-tu-tuong-chinh-tri-my-post1579609.html