Đình chỉ học tập, đuổi học không phù hợp với tinh thần đổi mới giáo dục
Theo ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), với lứa tuổi của học sinh, việc đình chỉ học tập, đuổi học là không phù hợp. Nó mang tính chất của một quyết định hành chính chứ không phải là hoạt động giáo dục, nguy cơ rất cao đẩy các em vào con đường phạm tội, khi thiếu sự giáo dục cả nhà trường, thiếu sự quan tâm của gia đình.
Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 19 quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh trong các cơ sở giáo dục, trong đó nghiêm cấm trường học sử dụng biện pháp kỷ luật mang tính bạo lực, xúc phạm nhân phẩm, ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của học sinh.
Thông tư phân chia hình thức kỷ luật học sinh theo cấp học. Theo đó, đối với học sinh tiểu học chỉ còn 2 biện pháp: Nhắc nhở và yêu cầu xin lỗi. Đối với học sinh ngoài đối tượng tiểu học chỉ còn 3 biện pháp: Nhắc nhở, phê bình, yêu cầu viết bản tự kiểm điểm.
Bộ GD&ĐT bỏ hoàn toàn hình thức kỷ luật nghiêm khắc học sinh như: Khiển trách trước hội đồng kỷ luật, cảnh cáo trước toàn trường, đuổi học một tuần lễ, đuổi học 1 năm. Biện pháp yêu cầu xin lỗi và yêu cầu viết bản tự kiểm điểm là những hình thức thay thế mới được nêu rõ trong Thông tư số 19. Ngoài ra, Thông tư số 19 không quy định việc ghi các biện pháp kỷ luật đối với học sinh trong hồ sơ và học bạ; chỉ quy định bản kiểm điểm của học sinh được lưu trong hồ sơ của nhà trường...

Ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT.
Ngay sau khi Thông tư 19 được ban hành đã tạo ra một làn sóng tranh luận gay gắt trong dư luận, nhất là vừa qua đã xảy ra sự việc đau lòng khi một em học sinh ở Trường THCS Đại Kim (Hà Nội) giật tóc, đẩy ngã cô giáo trong lớp học. Nhiều ý kiến cho rằng, quy định này dù thể hiện sự thay đổi tư duy từ giáo dục trừng phạt sang giáo dục nhân văn và phát triển con người nhưng các biện pháp kỷ luật đưa ra quá nhẹ sẽ dẫn đến nguy cơ làm suy yếu kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc vì sao, Bộ GD&ĐT bỏ hình thức đình chỉ học sinh, một biện pháp từng được coi là nghiêm khắc và cần thiết, ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên cho rằng, Thông tư 19 thể hiện sự chuyển dịch từ "xử phạt" sang "giáo dục" và "hỗ trợ" học sinh, giúp các em sửa chữa sai lầm. Cách tiếp cận này phù hợp với mục tiêu phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực được nêu trong Luật Giáo dục, vì sự tiến bộ của học sinh, coi biện pháp kỷ luật là một phần của quá trình giáo dục chứ không phải trừng phạt các em.
Với lứa tuổi của học sinh việc đình chỉ học tập, đuổi học là không phù hợp. Nó mang tính chất của một quyết định hành chính chứ không phải là hoạt động giáo dục, nguy cơ rất cao đẩy các em vào con đường phạm tội, khi thiếu sự giáo dục cả nhà trường, thiếu sự quan tâm của gia đình.
Đây chính là tính nhân văn của thông tư mới phù hợp với tinh thần đổi mới giáo dục. Thực tế cho thấy, ngoài những biện pháp kỷ luật, ở các mức và độ tuổi khác nhau, trong quá trình thực hiện kỷ luật còn có nhiều hoạt động hỗ trợ. Kể cả các yêu cầu học sinh phải khắc phục hành vi của mình. Những việc đó tùy thuộc vào đặc trưng của mỗi nhà trường và đặc điểm độ tuổi của học sinh để các thầy cô, các nhà trường quyết định trong quá trình giáo dục học sinh trong thời gian kỷ luật.
Trước lo ngại của dư luận về việc viết bản tự kiểm điểm không đủ sức răn đe và đảm bảo học sinh thay đổi hành vi, quy định này quá nhẹ tay sẽ làm suy giảm kỷ luật, kỹ cương vốn rất cần thiết trong các nhà trường, ông Hoàng Đức Minh nhấn mạnh: Viết bản kiểm điểm ở đây không chỉ là tự cá nhân học sinh nhận ra khuyết điểm của mình để viết ra, mà bản kiểm điểm bây giờ phải có xác nhận và cam kết của phụ huynh học sinh. Và cam kết ấy chính là để thể hiện gia tăng trách nhiệm của gia đình học sinh cùng với nhà trường trong giáo dục, giúp đỡ học sinh khắc phục hành vi của mình. Đó cũng là những biện pháp làm cho học sinh cảm thấy cần cố gắng để không làm ảnh hưởng đến gia đình, không làm ảnh hưởng đến nhà trường và cũng tạo cho học sinh áp lực để phải thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong quá trình khắc phục hành vi của mình.
Đặc biệt, đối với các học sinh tái phạm, nhà trường không chỉ có một biện pháp như quy định trong Thông tư 19 mà còn có thể huy động các lực lượng trong nhà trường, gia đình và xã hội để cùng tham gia chung tay hỗ trợ; đồng thời tăng cường sử dụng các hoạt động yêu cầu học sinh khắc phục như tham gia lao động công ích... để cho các em học sinh thấy rõ được khuyết điểm của mình và đây là các việc gắn với thẩm quyền trách nhiệm của nhà trường. Bên cạnh đó, nhà trường còn rất nhiều giải pháp khác có thể sử dụng trong quá trình theo dõi, đánh giá học sinh và có thể cho học sinh ở lại lớp nếu không đáp ứng các quy định, yêu cầu trong suốt cả quá trình đánh giá.
Ông Hoàng Đức Minh cũng nhấn mạnh, giáo dục học sinh không chỉ là trách nhiệm của ngành Giáo dục mà cần sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Ngoài các quy định của Bộ GD&ĐT, môi trường giáo dục cũng chịu sự ràng buộc bởi hệ thống pháp luật hiện hành. Do đó, với mỗi hành vi vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả, mỗi cá nhân đều phải chịu các hình thức xử lý theo quy định tương của pháp luật như luật hình sự, luật tư pháp người chưa thành niên và các luật hiện hành khác bởi học sinh cũng là công dân, cần được nhìn nhận ở góc độ công dân.