Định hình diện mạo đô thị Hà Nội trong tương lai

Một buổi sáng cuối năm 2025, khi những âm thanh của hệ thống xe, máy khởi công một tiểu dự án thành phần độc lập thuộc dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng vang động bên triền đê, Hà Nội không chỉ bắt đầu một dự án hạ tầng quy mô lớn mà chính thức mở ra một chương phát triển mới.

Từ đây, dòng sông ngàn năm được đưa trở lại vị trí trung tâm của cấu trúc đô thị, trở thành trục không gian chiến lược, biểu tượng cho tư duy quy hoạch hiện đại, chuyển từ “bảo tồn - cải tạo” sang “tái thiết - giá trị”, hòa trong khát vọng kiến tạo Thủ đô “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo” trong kỷ nguyên mới.

Phối cảnh tổng thể Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Phối cảnh tổng thể Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Đánh dấu bước chuyển mình

Sáng 19-12-2025, trời Hà Nội se lạnh. Ánh nắng mùa đông dịu nhẹ trải dài trên khu vực An Dương Vương, nơi lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được tổ chức. Từ sớm, người dân đã đứng dọc hai bên đường, dõi theo từng hoạt động với sự tò mò xen lẫn háo hức. Những tấm pano giới thiệu dự án được dựng dọc trục đường dẫn vào khu vực khởi công. Người đến trước bảo người đến sau về “tầm cỡ” của sự kiện. Nhưng điều khiến nhiều người thực sự xúc động là khi tận mắt xem những thước phim phối cảnh về một đại lộ ven sông rộng mở, những công viên xanh nối dài, quảng trường, lối đi bộ, đường xe đạp, không gian sinh hoạt cộng đồng trải dọc hai bờ sông...

Ven bờ sông, nơi những xóm nhỏ có bao thế hệ gắn bó với nghề trồng quất, trồng hoa, từng sống lặng lẽ phía sau con đê phòng lũ, nay đứng trước một bước ngoặt lớn. Người dân không tránh khỏi những băn khoăn khi có hộ phải di dời, có nghề truyền thống buộc phải chuyển đổi. Nhưng vượt lên trên những lo toan trước mắt là niềm tin về một sự thay đổi căn bản, khi dòng sông không còn là ranh giới ngăn cách mà trở thành trung tâm kết nối của đô thị. Với nhiều người dân ven sông, lễ khởi công hôm ấy giống như một lời khẳng định: Sông Hồng không còn bị bỏ quên phía sau những con đê, mà đang dần được trả về đúng vị trí vốn có trong đời sống đô thị Hà Nội.

Trong suốt chiều dài lịch sử, sông Hồng vừa là nguồn sống, vừa là thử thách với Thăng Long - Hà Nội. Dòng sông mang phù sa bồi đắp, nuôi dưỡng cư dân, nhưng cũng đem theo những mùa lũ dữ dội. Chính vì thế, trong nhiều thế kỷ, đô thị Hà Nội phát triển theo hướng “quay lưng” lại với sông, ưu tiên phòng thủ hơn là khai thác. Khoảnh khắc khởi công Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đánh dấu bước chuyển mang tính biểu tượng, từ tư duy phòng ngự sang tư duy chủ động thích ứng, từ né tránh sang chung sống hài hòa với dòng sông.

Sông Hồng trong ký ức Thăng Long - Hà Nội

Trong ký ức đô thị Thăng Long - Hà Nội, sông Hồng không chỉ là một dòng chảy địa lý mà là dòng chảy của lịch sử và văn hóa. Dòng chảy chở nặng phù sa qua nhiều thế kỷ đã cần mẫn bồi đắp những bãi bờ màu mỡ, nuôi dưỡng cư dân, mở lối giao thương, hình thành nên một đô thị sông nước đặc trưng của vùng châu thổ Bắc Bộ.

Những bến sông, bãi ngô, bãi dâu từng là không gian sinh tồn, nơi gắn bó với đời sống thường nhật của người Hà Nội qua nhiều thế hệ. Trong văn chương, hội họa, âm nhạc, sông Hồng hiện lên vừa dữ dội, vừa trầm mặc, vừa là thách thức, vừa là nguồn cảm hứng bất tận. Tuy nhiên, cùng với quá trình đô thị hóa nhanh, dòng sông dần bị “đẩy ra xa” khỏi đời sống đô thị hiện đại, trở thành khoảng trống chưa được khai thác đúng tầm.

Việc Hà Nội khởi động Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng không chỉ mang ý nghĩa phát triển hạ tầng, mà còn là hành trình đánh thức ký ức đô thị, đưa dòng sông trở lại đúng vị trí vốn có trong tâm thức và không gian sống của Thủ đô, là sự nối dài giữa lịch sử và tương lai.

Gỡ “vùng trũng” pháp lý: Khi quy hoạch gặp đúng thời cơ lịch sử

Với KTS Lê Hoàng Phương, Giám đốc Trung tâm Kiến trúc Quy hoạch Hà Nội (Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia - VIUP), lễ khởi công Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là minh chứng rõ nét cho việc những định hướng lớn trong Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 - đồ án mà VIUP tham gia tư vấn - đang từng bước được hiện thực hóa. “Việc Thành phố khởi công dự án vào thời điểm này là sự khởi đầu cho một bước đi chiến lược. Đây không chỉ là xây dựng một tuyến đường ven sông, mà là đưa dòng sông lịch sử trở lại vị trí trung tâm trong cấu trúc phát triển đô thị. Dự án có quy mô lớn, tác động sâu rộng, đồng thời đặt ra những yêu cầu rất cao về trị thủy, an toàn lũ, kỷ luật quy hoạch và năng lực quản trị đô thị” - KTS Lê Hoàng Phương nhấn mạnh.

Sông Hồng gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của Thăng Long - Hà Nội hơn một nghìn năm. Thế nhưng, trong suốt nhiều thập kỷ, không gian ven sông chưa được khai thác tương xứng với tiềm năng. Hệ thống đê điều khép kín, hạ tầng thiếu đồng bộ, dân cư tự phát khiến dòng sông dần trở thành “mặt sau” của đô thị. Nhiều đoạn sông bị chia cắt, khó tiếp cận, thiếu các không gian công cộng đúng nghĩa, chưa tạo được động lực phát triển mới cho đô thị trung tâm.

Đã sang tuổi 81, nhưng TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, nguyên Kiến trúc sư trưởng thành phố, vẫn nhớ tường tận về hơn 20 đồ án quy hoạch, nghiên cứu từ trước đến nay liên quan đến sông Hồng. Các đồ án đều chỉ ra tiềm năng rất lớn, nhưng cũng gặp không ít thách thức về an toàn dòng chảy, biến động mực nước, dân cư phức tạp và đặc biệt là hành lang pháp lý chưa hoàn chỉnh. “Mọi nghiên cứu đều cho thấy sông Hồng là trục cảnh quan, kinh tế, văn hóa đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, chúng ta có quy hoạch nhưng chưa đủ điều kiện để tổ chức thực hiện đồng bộ. Một “vùng trũng” pháp lý vô hình tồn tại suốt nhiều năm đã khiến nhiều khát vọng lớn dừng lại trên giấy” - TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm nhìn nhận.

Bước ngoặt chỉ thực sự xuất hiện khi vai trò chiến lược của trục sông Hồng chính thức được xác lập cùng hàng loạt điều kiện cùng lúc chín muồi. Các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô; Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho Hà Nội; sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Những điểm nghẽn kéo dài nhiều năm được tháo gỡ, tạo hành lang pháp lý vững chắc để Hà Nội hiện thực hóa các chủ trương lớn bằng những công trình cụ thể, có giá trị lâu dài.

Từ “quay lưng” với sông đến đô thị hướng thủy

Trong nhiều thập kỷ, Hà Nội phát triển theo mô hình đô thị quay lưng lại với dòng sông, hệ quả của tư duy phòng thủ trước thiên tai và những hạn chế về điều kiện kỹ thuật, quản trị. Đê điều cao, không gian ven sông khép kín, thiếu kết nối khiến sông Hồng trở thành ranh giới tự nhiên hơn là trục phát triển.

Trong khi đó, trên thế giới, nhiều đô thị lớn đã trải qua quá trình chuyển đổi tương tự. Paris, London, Seoul hay Rotterdam đều từng đối mặt với thách thức từ sông nước, nhưng đã lựa chọn hướng tiếp cận mới, mở không gian ven sông, biến bờ sông thành “phòng khách đô thị”, nơi giao thoa giữa con người, thiên nhiên và văn hóa. Những đại lộ ven sông, công viên mở, tuyến giao thông công cộng hiện đại đã tạo ra diện mạo đô thị mới, nâng cao chất lượng sống và sức cạnh tranh của thành phố.

Hà Nội hôm nay đang đứng trước ngưỡng cửa của một sự chuyển mình tương tự. Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng không chỉ là sự tiếp nối kinh nghiệm quốc tế, mà là bước đi mang bản sắc riêng của Thủ đô, nơi tư duy quy hoạch hiện đại hòa quyện với đặc điểm tự nhiên, lịch sử và văn hóa bản địa, tạo nên một mô hình đô thị hướng thủy, sinh thái và nhân văn.

Trục đại lộ cảnh quan: Khởi đầu cho kiến tạo đô thị Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được triển khai trong bối cảnh Hà Nội chuyển mạnh từ tư duy phát triển theo chiều rộng sang phát triển chiều sâu, tăng trưởng nhanh nhưng bền vững. Đây là dự án mang tính tổng hợp cao, kết nối đồng bộ giữa giao thông, cảnh quan, sinh thái, văn hóa và đời sống cộng đồng, đóng vai trò trục không gian chiến lược của Thủ đô trong nhiều thập kỷ tới.

Với bốn dự án thành phần, trục đại lộ cảnh quan tả ngạn, trục đại lộ cảnh quan hữu ngạn, tuyến metro ngầm bên hữu ngạn và các khu đô thị tái định cư tại chỗ, Dự án không chỉ tạo lập hệ thống hạ tầng hiện đại mà còn tái cấu trúc toàn bộ không gian đô thị ven sông. Dọc theo trục là chuỗi công viên, quảng trường, không gian đi bộ, đường xe đạp, các khu sinh hoạt cộng đồng mở, nơi người dân có thể tiếp cận sông Hồng một cách an toàn, văn minh và bền vững.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định: Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng không chỉ là một công trình giao thông, mà còn là công trình kiến tạo đô thị, góp phần tái thiết không gian ven sông, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng bền vững của Thủ đô trong giai đoạn 2026 - 2030 và tầm nhìn dài hạn.

Còn theo TS Nguyễn Văn Khôi, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố, dự án mang ý nghĩa chiến lược trong quá trình hiện thực hóa quy hoạch Thủ đô thời kỳ mới. “Đây không chỉ là dự án hạ tầng quy mô lớn, mà là công trình định hình diện mạo đô thị Hà Nội trong tương lai. Sông Hồng sẽ chuyển từ vai trò ranh giới tự nhiên sang trục kết nối, trục sinh thái và văn hóa chủ đạo của đô thị” - ông nhấn mạnh.

Một điểm nhấn quan trọng của dự án là tư duy “sống cùng sông”, thuận thiên và thích ứng với biến đổi khí hậu. Thay vì đối đầu với tự nhiên, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được quy hoạch trên cơ sở tôn trọng quy luật dòng chảy, bảo đảm an toàn thoát lũ, đồng thời ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại trong quản lý, cảnh báo và điều tiết nước. Kinh nghiệm của nhiều quốc gia như Hà Lan, Italia cho thấy, các đô thị ven sông chỉ phát triển bền vững khi biết khai thác không gian nước dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và quản trị hiện đại.

Bên cạnh đó, Hà Nội xác định lấy người dân làm trung tâm của quá trình phát triển. Việc quy hoạch dân cư, tổ chức tái định cư tại chỗ, bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân trong vùng dự án được đặt ra như yêu cầu xuyên suốt. Phát triển trục cảnh quan sông Hồng không chỉ vì lợi ích của khu vực ven sông, mà còn vì sự an toàn, phát triển bền vững của toàn vùng đồng bằng sông Hồng, với phương châm “Hà Nội vì cả vùng, cả vùng vì Hà Nội”.

Đại lộ ven sông - biểu tượng cho khát vọng Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Không gian ven sông Hồng trong tương lai được kỳ vọng không chỉ là nơi lưu thông, mà là không gian sống động của cộng đồng đô thị. Ở đó, người Hà Nội có thể tản bộ dưới những hàng cây xanh, tham gia các hoạt động văn hóa ngoài trời, tiếp cận mặt nước một cách an toàn và văn minh. Những quảng trường, công viên, tuyến đi bộ ven sông sẽ trở thành điểm hẹn mới, nơi kết nối con người với thiên nhiên với nhau.

Quan trọng hơn, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng mang trong mình thông điệp về khát vọng phát triển của Thủ đô trong kỷ nguyên mới: Phát triển nhưng không đánh đổi môi trường; hiện đại nhưng vẫn gìn giữ bản sắc; tăng trưởng nhanh nhưng bền vững và nhân văn. Đó là tầm nhìn vượt ra khỏi một nhiệm kỳ hay một dự án đơn lẻ, hướng tới tương lai dài hạn của Hà Nội và cả vùng đồng bằng sông Hồng.

Khi đại lộ ven sông dần hình thành, sông Hồng sẽ không chỉ là dòng chảy của nước, mà trở thành dòng chảy của cơ hội, của sáng tạo và của niềm tin. Một biểu tượng đô thị mới đang được kiến tạo - biểu tượng của một Hà Nội tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Từ đại lộ ven sông đến những công viên xanh, từ tuyến metro ngầm đến các không gian công cộng mở, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang được kỳ vọng trở thành “mặt tiền đô thị” mới của Hà Nội, nơi hội tụ tinh hoa quy hoạch hiện đại, bản sắc văn hóa và khát vọng phát triển bền vững.

Khi những âm thanh khởi công đầu tiên vang lên trong buổi sáng cuối năm 2025, Hà Nội không chỉ khởi công một dự án. Thành phố đã khởi tạo một kỳ tích mới cho dòng sông ngàn năm, đặt nền móng cho một biểu tượng đô thị của Thủ đô trong kỷ nguyên mới, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai giao thoa trên trục sông Hồng lịch sử, mở ra niềm tin về một Hà Nội phát triển hài hòa, nhân văn và trường tồn.

Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Luật, Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), TS Choi Jong-Kwon:
Từ phục hưng sông Hàn, bài học về hạ tầng và quản trị

Tại Hàn Quốc, Dự án phục hưng sông Hàn thành công đã đóng góp lớn vào cảnh quan đô thị, nâng cao đời sống người dân thủ đô Seoul nói riêng và sự phát triển của Hàn Quốc nói chung. Từ một hạ tầng kiểm soát lũ và phục vụ công nghiệp hậu chiến, sông Hàn đã trải qua nhiều giai đoạn chuyển đổi để trở thành trục sinh thái, văn hóa và năng lực cạnh tranh của đô thị. Kỳ tích tương tự cũng có thể ứng dụng để phát triển quy hoạch sông Hồng.

Hiện Seoul đang triển khai chương trình Phục hưng Sông Hàn 2.0 trong tổng thể quy hoạch đô thị 2040. Khung pháp lý và thể chế là nền tảng nằm ở quản trị công mạnh mẽ. “Đạo luật Sông Hàn” định nghĩa các con sông là tài sản công thuộc trách nhiệm của nhà nước. Thành phố xác định một nguyên tắc quan trọng: Sông không phải là đất phát triển, mà là cơ sở hạ tầng công cộng.

Bài học từ chương trình Phục hưng Sông Hàn 2.0 “Kế hoạch toàn diện tổng thể Seoul 2040” chính ở mô hình sông Hàn không chỉ đơn giản là câu chuyện thành công của phát triển sông ngòi. Đó là một mô hình quản trị đô thị dài hạn, nơi các con sông, thành phố, hệ thống pháp luật và công dân cùng nhau phát triển.

Đối với sông Hồng ở Hà Nội, bài học quan trọng không phải là tốc độ, mà là trình tự ưu tiên: Đầu tiên là an toàn thoát lũ, với sông Hồng còn nguy cơ khô hạn, ô nhiễm nước mặt, nhiễm độc nước ngầm, thâm nhập mặn... và kiểm soát tài nguyên công cộng; thứ hai là phục hồi môi trường; thứ ba là khả năng truy cập công cộng và cuối cùng là tích hợp vào cấu trúc không gian phát triển dài hạn của thành phố.

TS.KTS Nguyễn Đình Toàn:
Không có công thức chung, chỉ có nguyên lý bền vững!

Hà Nội đang đứng trước cơ hội đặc biệt, biến trục sông Hồng thành không gian cảnh quan sinh thái của Thủ đô. Việc chỉnh trang các phân khu ven sông là nhu cầu cấp thiết trong bối cảnh gia tăng dân số, hạ tầng nội đô quá tải. Nhưng làm thế nào để đi đúng hướng? Bài học từ các nước cho thấy, không có công thức chung, nhưng có một nguyên lý bất biến: Đô thị ven sông chỉ thành công khi tôn trọng dòng chảy, an toàn thủy lợi và đặt người dân làm trung tâm.

Điểm chung của những quốc gia thành công là quản lý lưu vực tổng thể, không làm manh mún; hài hòa giữa phòng, chống thiên tai và phát triển đô thị; tích hợp giao thông - thoát lũ - không gian xanh - kinh tế vào cùng một quy hoạch và ứng dụng công nghệ cảnh báo lũ, quan trắc thủy văn tự động, bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

Bài học từ các nước cũng cho thấy, phát triển đô thị ven sông không chỉ là dự án bất động sản, mà phải là chiến lược tích hợp: Thủy lợi - giao thông - cảnh quan - xã hội - kinh tế. Sông Hồng có tính chất thủy văn phức tạp, lòng sông biến động mạnh và có rủi ro lũ lớn; vì vậy mọi can thiệp quy hoạch cần đặt an toàn thủy lợi và cải tạo bền vững lên hàng đầu.

Khu vực ven sông cần trở thành không gian mở, thoát lũ, công viên, giao thông nhẹ, kết hợp với đô thị phía sau. Việc giải quyết đất đai - dân cư - tái định cư phải minh bạch và nhân văn. Nếu thực hiện đúng, trục sông Hồng có thể trở thành một trong những trục cảnh quan - giao thông - kinh tế quan trọng nhất của Thủ đô trong thế kỷ XXI.

Hoa - Ánh ghi

Bảo Hân

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dinh-hinh-dien-mao-do-thi-ha-noi-trong-tuong-lai-734964.html