Định hình làn sóng văn hóa trong kỷ nguyên mới
Văn hóa đang trở thành động lực phát triển mềm trong kỷ nguyên mới của nước ta khi được kết hợp với sáng tạo và công nghệ số.

Trong những thời khắc chuyển mình của lịch sử, văn hóa thường là chỉ dấu nhạy cảm nhất cho những biến đổi sâu xa của xã hội. Đại hội XIV của Đảng, cùng với Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào một chu kỳ phát triển mới, nơi yêu cầu về tăng trưởng không còn thuần túy được đo bằng con số kinh tế, mà gắn chặt với chất lượng phát triển, năng lực nội sinh và vị thế quốc gia trong môi trường quốc tế ngày càng cạnh tranh. Trong dòng chảy đó, văn hóa không chỉ được nhắc đến như một trụ cột, mà đang dần được nhìn nhận như động lực phát triển mềm, vừa bền bỉ, vừa lan tỏa.
Sự trỗi dậy của thế hệ sáng tạo mới
Một trong những chuyển dịch quan trọng nhất về tư duy văn hóa hiện nay là sự thay đổi từ cách tiếp cận bảo tồn sang phát huy mang tính chủ động. Nghị quyết 80-NQ/TW không phủ nhận vai trò của bảo tồn, nhưng đặt yêu cầu cao hơn: Làm thế nào để các giá trị văn hóa không đứng yên trong bảo tàng, lễ hội hay các hồ sơ di sản, mà bước vào đời sống đương đại, trở thành một phần của sáng tạo, tiêu dùng, giao tiếp xã hội và thậm chí là năng lực cạnh tranh quốc gia.
Xu hướng này phản ánh một thực tế toàn cầu: Trong kỷ nguyên kinh tế tri thức, giá trị văn hóa không còn nằm chủ yếu ở tính “cổ” hay hiếm, mà ở khả năng thích ứng và tái sinh. Nhiều quốc gia đã chứng minh rằng, chính những yếu tố truyền thống, nếu được làm mới bằng ngôn ngữ hiện đại, công nghệ số và tư duy thị trường, sẽ tạo nên những ngành công nghiệp văn hóa có sức lan tỏa quốc tế. Với Việt Nam, thách thức không phải là thiếu chất liệu văn hóa, mà là thiếu cơ chế và hệ sinh thái để kích hoạt những chất liệu ấy.
Tinh thần Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trên nền tảng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng. Trong bức tranh đó, văn hóa không đứng ngoài mà tham gia trực tiếp vào quá trình tái cấu trúc mô hình phát triển.
Một làn sóng văn hóa mới đang hình thành ở chỗ: Văn hóa ngày càng gắn với năng lực quản trị và hình ảnh quốc gia. Các chuẩn mực ứng xử, đạo đức công vụ, văn hóa pháp quyền, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa số… trở thành những yếu tố quyết định chất lượng thể chế và niềm tin xã hội. Đây không phải là những khái niệm trừu tượng, mà tác động trực tiếp đến môi trường đầu tư, sức hấp dẫn quốc gia và khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, sức mạnh cứng không còn là thước đo duy nhất. Nhiều quốc gia đã chuyển trọng tâm sang xây dựng sức mạnh mềm, trong đó văn hóa đóng vai trò trung tâm. Việt Nam, với lịch sử, bản sắc và trải nghiệm phát triển đặc thù, có cơ hội định hình một hình ảnh quốc gia vừa giàu chiều sâu truyền thống, vừa năng động, sáng tạo và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.
Một đặc điểm nổi bật của làn sóng văn hóa hiện nay là vai trò ngày càng rõ nét của thế hệ trẻ, những người trưởng thành trong môi trường toàn cầu hóa và công nghệ số. Họ không tiếp nhận văn hóa theo cách thụ động, mà chủ động tái tạo, pha trộn và lan tỏa các giá trị bằng ngôn ngữ mới: Âm nhạc, điện ảnh, thiết kế, thời trang, trò chơi số, nội dung số trên các nền tảng xuyên biên giới.
Đáng chú ý, trong nhiều trường hợp, chính sự kết hợp giữa yếu tố bản địa và tinh thần toàn cầu đã tạo nên sức hút. Những câu chuyện Việt Nam, nếu được kể bằng hình thức hiện đại và chuyên nghiệp, hoàn toàn có khả năng chạm tới công chúng quốc tế. Đây là một xu hướng phù hợp với tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW khi đặt văn hóa trong mối liên hệ với đổi mới sáng tạo và thị trường, thay vì chỉ xem văn hóa là lĩnh vực tiêu dùng ngân sách. Tuy nhiên, xu hướng này đặt ra yêu cầu mới về quản lý nhà nước: Làm thế nào để khuyến khích sáng tạo mà vẫn giữ được nền tảng giá trị, để hội nhập mà không hòa tan. Đây là bài toán không đơn giản, đòi hỏi sự tinh tế trong hoạch định chính sách và đối thoại liên thế hệ.

Văn hóa số và không gian văn hóa mới
Chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của kinh tế hay hành chính công, mà đang tái định hình không gian văn hóa. Không gian mạng trở thành “không gian văn hóa thứ hai”, nơi các giá trị được hình thành, tranh luận, lan truyền với tốc độ chưa từng có. Điều này tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức.
Cơ hội nằm ở khả năng tiếp cận công chúng rộng lớn, vượt qua giới hạn địa lý, đặc biệt trong hoạt động quảng bá văn hóa và đối ngoại nhân dân. Thách thức nằm ở nguy cơ xung đột giá trị, thông tin sai lệch và sự lấn át của những sản phẩm văn hóa thiếu chiều sâu. Nhận diện đúng xu hướng này, Nghị quyết 80-NQ/TW đặt yêu cầu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, trong đó không gian số được quản lý bằng cả công cụ pháp lý lẫn sức mạnh của giáo dục, truyền thông và tự điều chỉnh xã hội.
Một chuyển dịch tinh tế nhưng quan trọng trong làn sóng văn hóa mới là cách tiếp cận đối ngoại văn hóa. Nếu trước đây, hoạt động này chủ yếu dừng ở việc giới thiệu hình ảnh, thì hiện nay xu hướng là đối thoại, tương tác và đồng sáng tạo. Văn hóa không chỉ để trưng bày mà để kết nối, xây dựng lòng tin và sự thấu hiểu lẫn nhau.
Một làn sóng đang định hình
Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng tham gia sâu vào các cơ chế đa phương và mạng lưới hợp tác quốc tế, văn hóa trở thành một kênh bổ trợ hiệu quả cho ngoại giao chính trị và kinh tế. Những giá trị như hòa hiếu, tôn trọng đa dạng, tinh thần cộng đồng nếu được thể hiện nhất quán trong cả chính sách và thực tiễn sẽ góp phần củng cố hình ảnh Việt Nam là một đối tác tin cậy và có trách nhiệm.
Dù làn sóng văn hóa mới đang hình thành rõ nét, nhưng thách thức lớn nhất vẫn là làm sao để xu hướng không dừng ở bề nổi. Sự thương mại hóa thiếu kiểm soát, việc chạy theo thị hiếu ngắn hạn, hay xu hướng “sao chép” mô hình bên ngoài mà thiếu nền tảng bản địa đều có thể làm xói mòn giá trị lâu dài.
Tinh thần Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết 80-NQ/TW gợi mở một hướng đi khác, đó là phát triển văn hóa phải gắn với con người, giáo dục và xây dựng hệ giá trị quốc gia trong bối cảnh mới. Đây là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên định, đồng bộ giữa chính sách và thực hành, giữa trung ương và địa phương, giữa nhà nước và xã hội.
Nhìn tổng thể, có thể thấy một làn sóng văn hóa mới đang âm thầm nhưng rõ ràng định hình trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Đó là làn sóng của sự chủ động, sáng tạo và hội nhập có bản sắc; của việc coi văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần, mà là nguồn lực phát triển và sức mạnh mềm quốc gia.
Thành công của làn sóng này không đến từ những khẩu hiệu lớn, mà từ những thay đổi bền bỉ trong tư duy, chính sách và hành động. Văn hóa cùng với quản trị, kinh tế và đối ngoại, khi vận hành một cách đồng bộ trong đời sống xã hội, sẽ góp phần giúp Việt Nam khẳng định vị thế rõ ràng hơn trong một thế giới nhiều biến động.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dinh-hinh-lan-song-van-hoa-trong-ky-nguyen-moi-354765.html











