Định hướng văn hóa tại các điểm du lịch: Giữ bản sắc hay chiều theo thị hiếu?

Du lịch văn hóa ở Lào Cai đang đứng trước ngã rẽ, có thể tiếp tục phát triển theo chiều rộng, phục vụ nhu cầu 'check-in' tức thời nhưng đánh mất dần hồn cốt; hoặc lựa chọn con đường phát triển bền vững, giữ gìn bản sắc bằng các giải pháp định hướng văn hóa, liên kết nghệ nhân - nhà thiết kế - doanh nghiệp du lịch - cộng đồng.

Du lịch văn hóa là thế mạnh của Lào Cai - từ Khu du lịch quốc gia Sa Pa mù sương, Di tích quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải đến những bản làng có nghề thủ công truyền thống luôn thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích kinh tế, thực tế tại các điểm du lịch đang đặt ra câu hỏi: Làm sao cân bằng giữa phát triển du lịch, khai thác nguồn thu và bảo tồn, định hướng văn hóa bản địa để tránh hiểu lầm hoặc làm sai lệch bản sắc dân tộc?

Tuyến đường dẫn vào các điểm du lịch tại xã Tả Van ngày thường rộn ràng với những quầy đặc sản, đồ thủ công và dịch vụ cho thuê trang phục chụp ảnh. Đây là điểm check-in nổi tiếng: thác nước, nhà gỗ, khu nghề truyền thống - tất cả tạo nên bức tranh hấp dẫn. Giữa những sắc màu ấy, nhiều cửa hàng trưng bày và cho thuê những bộ trang phục rực rỡ mang phong cách Mông Cổ và Trung Quốc; màu sắc và họa tiết không phải là trang phục truyền thống của người Mông ở Tả Van.

Tương tự, ở Mù Cang Chải - địa danh nổi tiếng với Di tích quốc gia đặc biệt - danh thắng ruộng bậc thang, thường bắt gặp du khách mặc trang phục dân tộc cách tân để chụp ảnh, có hoa văn và thiết kế khác xa các bộ trang phục truyền thống của người Mông bản địa. Những bộ đồ như vậy thu hút du khách vì lạ mắt, nên dịch vụ địa phương sẵn sàng đáp ứng nhu cầu. Nếu xu hướng này kéo dài, nguy cơ làm mờ nhạt hoặc méo mó hình ảnh văn hóa của các dân tộc bản địa là điều khó tránh.

Nhiều du khách, nhất là giới trẻ, đến các điểm check‑in như Tả Van hay Mù Cang Chải với mục tiêu chính là có những bộ ảnh ấn tượng để chia sẻ trên mạng xã hội. Khi cửa hàng cho thuê sẵn những bộ trang phục màu sắc rực rỡ, tiện mặc và dễ tạo dáng, khách thường chọn ngay mà ít tìm hiểu nguồn gốc, ý nghĩa văn hóa.

Chị Nguyễn Hương - du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: "Mình đến Tả Van vì thấy nhiều ảnh đẹp trên mạng. Khi thuê đồ, mình chỉ quan tâm mặc vào có đẹp để chụp ảnh hay không. Mình không biết rõ đó có phải trang phục truyền thống của người Mông ở đây hay không. Nếu được biết rõ, mình sẽ cân nhắc tìm bộ đúng bản địa hơn".

Lý do chị Lê Thu ở Thành phố Hồ Chí Minh chọn các trang phục không phải truyền thống chỉ đơn giản là: “Mình thích màu sắc, phong cách, cửa hàng giới thiệu áo đẹp, mình mặc, mình cũng không tìm hiểu kĩ”.

Chủ dịch vụ, người cho thuê trang phục và thậm chí hướng dẫn viên chưa được đào tạo đầy đủ về giá trị, biểu tượng và sự khác biệt giữa các trang phục dân tộc. Khi không có biển giải thích hay nhãn mác rõ ràng, du khách rất dễ nhầm lẫn, hoặc bị dẫn dắt chọn trang phục theo lời gợi ý của người bán. Bên cạnh đó những bộ đồ bắt mắt cho thuê nhanh hơn và thu lợi tốt hơn so với trang phục may đúng kiểu truyền thống - vốn đòi hỏi vật liệu, công sức và chi phí cao hơn. Doanh nghiệp và hộ kinh doanh thường ưu tiên mẫu mã dễ bán, ít quan tâm đến tính xác thực văn hóa.

Mặt khác, thị trường thời trang qua mạng xã hội và thương mại điện tử, khiến các mẫu trang phục từ nước ngoài dễ dàng tràn vào các điểm du lịch. Khi mẫu mã nhập khẩu hoặc sao chép được cho là “đẹp” hơn, các điểm cho thuê trang phục sẵn sàng nhập về để đáp ứng thị hiếu, bất chấp việc “có phù hợp văn hóa hay không”.

Các nhà thiết kế khẳng định trang phục người Mông hay bất kì dân tộc nào đều có vẻ đẹp riêng. Khi cách điệu khéo, trang phục ấy rất thu hút, vừa tôn vinh bản sắc vừa phù hợp nhu cầu thời trang hiện đại. Vấn đề đặt ra là, cần có định hướng như phổ biến các mẫu cách điệu chuẩn mực, hợp tác với nghệ nhân địa phương, đào tạo chủ dịch vụ cho thuê trang phục để họ biết giới thiệu chính xác nguồn gốc, ý nghĩa của trang phục.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chi hội trưởng Chi hội văn hóa dân gian Yên Bái nhiều năm nghiên cứu văn hóa dân gian nhấn mạnh: Chủ thể sở hữu của văn hóa là cộng đồng. Khi du lịch khai thác hình thức, màu sắc, trang phục mà không có sự tham gia, kiểm soát và lợi ích chia sẻ của cộng đồng bản địa, sẽ có nguy cơ biến đổi, thậm chí mất đi giá trị cốt lõi.

Tôn trọng văn hóa bản địa không có nghĩa là giảm doanh thu. Ngược lại, sản phẩm du lịch có bản sắc rõ ràng sẽ có sức cạnh tranh cao hơn, thu hút khách thực sự quan tâm văn hóa, tạo ra giá trị gia tăng (giá bán cao hơn, lưu trú lâu hơn, tiêu dùng bền vững). Đầu tư cho sản phẩm chất lượng (trang phục chuẩn, trải nghiệm có hướng dẫn, workshop làm đồ thổ cẩm) giúp nâng giá trị dịch vụ, đồng thời chuyển lợi ích cho cộng đồng.

Chi hội trưởng Chi hội văn hóa dân gian Yên Bái Nguyễn Mạnh Hùng đề xuất: Cần xây dựng tiêu chuẩn nhận diện trang phục truyền thống. Trong đó, ngành chức năng phối hợp với các già làng, nghệ nhân để mô tả, lưu trữ mẫu trang phục chuẩn. Cấp giấy chứng nhận cho các sản phẩm may mặc chuẩn truyền thống và tạo nhận diện điểm cho thuê - điểm bán chính thống. Đào tạo đội ngũ làm dịch vụ như tập huấn về trang phục, về nguồn gốc, ý nghĩa, cách giới thiệu trang phục đến du khách.

Cùng với đó, truyền thông nội bộ bằng các bảng chú thích, poster tại điểm cho thuê giải thích sự khác biệt giữa trang phục “gốc” và các mẫu trang phục sáng tạo hay nhập ngoại. Ngoài ra, phát triển trang phục cách điệu theo văn hóa bản địa. Khuyến khích thiết kế cách điệu dựa trên mẫu truyền thống, đơn giản hóa để dễ mặc, vẫn giữ màu sắc và họa tiết đặc trưng.

Cần hạn chế kinh doanh các bộ trang phục lấy cảm hứng nước ngoài nhưng giới thiệu là “trang phục địa phương”. Tổ chức chiến dịch truyền thông đến du khách trên tinh thần tôn trọng bản sắc, chọn trang phục đúng truyền thống. Lồng ghép nội dung giáo dục văn hóa trong các tour, để trải nghiệm trở nên sâu sắc hơn, không chỉ là “check-in”. Nhà nước và doanh nghiệp du lịch cần hỗ trợ, ưu đãi cho cơ sở may trang phục truyền thống, quảng bá câu chuyện văn hóa gắn với sản phẩm.

Du lịch văn hóa ở Lào Cai đang đứng trước ngã rẽ, có thể tiếp tục phát triển theo chiều rộng, phục vụ nhu cầu “check-in” tức thời nhưng đánh mất dần hồn cốt; hoặc lựa chọn con đường phát triển bền vững, giữ gìn bản sắc bằng các giải pháp định hướng văn hóa, liên kết nghệ nhân - nhà thiết kế - doanh nghiệp du lịch - cộng đồng. Việc định hướng ngay từ hôm nay - thông qua tiêu chuẩn trang phục, đào tạo người làm dịch vụ, nhãn mác minh bạch, khuyến khích trang phục cách điệu đúng chuẩn, sẽ giúp Lào Cai vừa bảo tồn giá trị văn hóa độc đáo, vừa gia tăng giá trị du lịch trong dài hạn.

Nguyễn Thị Thanh Ba

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/dinh-huong-van-hoa-tai-cac-diem-du-lich-giu-ban-sac-hay-chieu-theo-thi-hieu-post882590.html