Định Quán - Ký ức những con đường

Một ngày tháng ba.

Tôi, một giáo viên tuổi ngũ tuần, cùng các học trò đi tìm tư liệu quay clip giới thiệu danh lam thắng cảnh quê hương Định Quán, chuẩn bị cho tiết học sắp tới. Các em về hết, tôi cố nán lại để cảm nhận được rõ hơn những cảm xúc ùa về.

Cảm xúc về những con đường như tràn qua trong tâm trí tôi. Con đường lịch sử xuyên suốt hành trình 50 năm vượt khó vươn lên của người dân Định Quán. Con đường ngoằn ngoèo uốn lượn như những khúc đoạn của cuộc đời mỗi người.

Tôi nhớ cha, người lính, người thương binh ấy đã góp lại chiến trường chút máu xương để mang lại hòa bình cho đất nước. Nhìn từ trên cao xuống, những con đường chạy quanh chân đồi chiến thắng như ru ta vào ký ức sâu nhất của trái tim. Con đường ấy trong chiến tranh thật đẹp, thật vĩ đại bởi mang nhiều vinh quang. Nhưng với tôi, hình ảnh con đường đất như gợi lại ký ức về cha trong một ngày mưa gió.

Ký ức về người cha trong tôi không còn nhiều. Đó là người đàn ông gầy yếu, rất tình cảm. Di chứng của chiến tranh đã làm cha có một cánh tay không lành lặn và đau ốm liên miên. Với chiếc xe đạp cũ, cha đi bán vé số, bán kẹo kéo ở cổng trường. Biết con gái của mình thông minh, cha không quản ngại đường xa chở tôi ra trường huyện với mong muốn con sẽ tiến xa hơn trên con đường học tập. Khi dắt tay tôi vào lớp một, cha dặn tôi ngồi học rồi đi bán. Lần đầu tiên giữa chốn đông người, tôi đã sợ hãi òa khóc và chạy khắp nơi tìm kiếm. Con đường đất in dấu chân nhỏ sao cứ dài mãi, dài mãi. May sao, một cô giáo đã thấy, dắt tôi về lớp, ấn vai tôi ngồi xuống chiếc ghế bên những đứa trẻ đồng trang lứa. Tôi chẳng nhớ cô đã nói gì trong buổi học đầu ấy, chỉ lo sợ đảo mắt tìm cha... Cha ôm tôi vào lòng để nghe tiếng òa khóc nức nở. Cha chở tôi trước chiếc xe sườn ngang trên con đường đất đỏ lầy lội. Tôi cười nói như chú chim sẻ trong vòng tay che chở của cha suốt những năm học đầu đời.

- Cha ơi! Đường này đi về nhà mình có xa không?

Trên con đường đất đỏ bazan, được cày sâu bởi những bánh xe chở nặng mía của Nông trường Cao Cang, cha đã chở tôi qua những bước gập ghềnh đầu tiên, để rồi bỏ lại tôi giữa dòng đời nghiệt ngã.

Khi cha bệnh nặng không còn đi bán nữa, đường ra huyện chỉ mình tôi đi bộ. Tôi cùng những bước chân trẻ vượt qua bao ổ gà, ổ voi với đất đỏ đặc quánh sình lầy như ruộng cấy vào mùa mưa và bụi mù do xe tải chở mía vào mùa nắng để đến trường. Đường đi học về phải ôm bụng đói và đu lên xe bò, xe trâu, thậm chí xe tải chở mía để ký ức còn mãi khắc ghi.

Cha ra đi trong một chiều mưa gió. Tôi không nhớ mẹ đã đau khổ và khóc như thế nào và mẹ đã làm sao để vượt qua nỗi đau quá lớn ấy...

Tuổi thơ rơm rạ cùng hình ảnh người cha yêu thương đã mờ tan như màn sương mỏng vờn mỗi sớm mai. Có lúc chúng đặc quánh lại thành mây cho mưa về bất chợt, có khi nắng lên lung linh hoa bướm mùa xuân tràn về.

Đã mấy mươi năm trôi qua, đất nước đang thay da đổi thịt từng ngày. Đường bê tông sạch đẹp vòng quanh khu tượng đài chiến thắng La Ngà như vòng tay ôm lấy quả đồi trầm mặc soi bóng xuống dòng sông. Quốc lộ 20 rộng đẹp. Đường vào nông trường mía xưa kia sình lầy nay là đường liên tỉnh nối với Bình Thuận thênh thang. Đường bàn cờ quanh khu hành chính huyện với hàng cây hoặc xanh tươi hoặc vàng rực hoặc tím ngắt bằng lăng. Đường bê tông tràn các ngõ hẻm. Nhà nhà mới xây, người người hớn hở. Định Quán quê tôi với những bước chuyển mình mạnh mẽ để những con đường ngày một rộng hơn, xanh hơn và giàu đẹp hơn...

Hồng Nhạn

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202503/dinh-quan-ky-uc-nhung-con-duong-f4f5159/