Định vị trong dòng chảy đương đại

Nhìn lại đời sống văn học Việt Nam năm 2025, có thể thấy đây là một năm 'được mùa' thơ. Không phải theo nghĩa bề nổi của sự sôi động hình thức, mà theo nghĩa sâu hơn: Thơ xuất hiện với mật độ dày đặc của suy tư, tự vấn và ý thức định vị lại chính mình trong thế giới đương đại.

Một số hoạt động hợp tác sáng tác giữa văn nghệ sĩ và quân đội đạt được hiệu quả nhất định. Ảnh: DƯƠNG XUÂN

Một số hoạt động hợp tác sáng tác giữa văn nghệ sĩ và quân đội đạt được hiệu quả nhất định. Ảnh: DƯƠNG XUÂN

Thơ năm 2025 không tìm cách làm mới bằng tuyên ngôn rộn ràng hay cách tân phá bĩnh, mà lặng lẽ đặt ra những câu hỏi căn bản: Thơ đứng ở đâu trong đời sống hôm nay, thơ có thể làm gì trước những rạn vỡ của nhân loại, và quan trọng hơn, thơ có còn đủ sinh khí để tự đối thoại với chính nó hay không.

Bản đồ đa thanh và sức mạnh của nguồn cội

Nếu một số sự kiện quốc tế cho thấy thơ Việt Nam đang vận động theo trục hướng ngoại, thì cuộc thi thơ Làng Chùa lần thứ ba “Thơ ca và nguồn cội” xác lập trục còn lại: Bám rễ bản địa để mở ra đối thoại toàn cầu.

Một cuộc thi mang tên “làng”, khởi đi từ tinh thần cộng đồng nhưng lại quy tụ đông đảo các nhà thơ đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, tạo nên một không gian giao thoa đặc biệt.

Điều đáng nói là tính “làng” ở đây không đồng nghĩa với khép kín hay bảo thủ. Trái lại, nó trở thành điểm tựa để thơ vừa đào sâu vào "nguồn cội” vừa đối thoại với thế giới. Chính từ nền tảng bản địa ấy, thơ Việt có cơ hội tự nhận diện, định vị mình giữa những giọng thơ đa ngôn ngữ, đa truyền thống. Sự giao thoa này buộc người viết phải tự hỏi: Đâu là căn cước của mình, đâu là giọng nói riêng của thơ Việt trong bức tranh toàn cầu.

Khép lại năm 2025, nhìn vào một số tập thơ đang được chú ý trong việc chấm chọn của Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, có thể kể ra là “Trên con đường tóc” của Trang Thanh (Hà Nội) và “Thơm từ nỗi đau” của Hoàng Thụy Anh (Quảng Trị). Cùng với đó là “Dần sáng” của Nguyễn Thị Kim Nhung (Hà Nội) và “Bụng đói lòng no” của Lâu Văn Mua (người dân tộc H’Mông, Thanh Hóa). Bốn tập thơ, bốn giọng điệu, bốn cách tiếp cận khác nhau với thơ ca và đời sống. Sự xuất hiện của tiếng nói từ vùng biên viễn không chỉ làm đa dạng hóa sắc tộc mà còn là cách thơ Việt Nam "cắm rễ" vào những tầng văn hóa sâu nhất để tự định vị căn cước trước làn sóng toàn cầu hóa.

Nếu “Thơm từ nỗi đau” của Hoàng Thụy Anh lựa chọn con đường chuyển hóa những giọt nước mắt thành ánh sáng, nhấn mạnh khả năng chữa lành của thơ, thì “Trên con đường tóc” của Trang Thanh lại đi theo hướng ngược lại: Hồ nghi chính thơ, giải thiêng thơ và phơi bày những nguy cơ tự hủy của chữ nghĩa. Chính sự song hành giữa niềm tin và hồ nghi này góp phần tạo nên diện mạo đáng chú ý của thơ năm 2025.

 Một sự kiện ra mắt thơ được dư luận chú ý. Ảnh: HOÀNG HOA

Một sự kiện ra mắt thơ được dư luận chú ý. Ảnh: HOÀNG HOA

Hồ nghi để tái sinh: Khi thơ tự phẫu thuật chính mình

Ngay từ nhan đề, “Trên con đường tóc” đã gợi ra cảm giác mong manh, dễ đứt gãy. Đó không phải là con đường bằng phẳng, mà là lối đi đầy rủi ro, nơi mỗi bước chân đều có thể rơi vào hư vô. Trang Thanh không mặc định thơ là liều cứu rỗi. Ngược lại, chị đặt thơ vào tình thế bị giải thiêng, bị giễu nhại và bị chất vấn.

Trong bài “Soi gương”, thơ hiện ra như một lăng kính phơi bày sự hao hụt: “giấc mơ ngược triền thơ/quằn lên những hình hài đêm/muốn đổ về sông gội rửa/mà thời gian nhỏ mọn/đòi soi gương đếm tóc”. Làm thơ ở đây là hành vi soi chiếu, và sự soi chiếu ấy nhiều khi phũ phàng, buộc người viết đối diện với sự cạn kiệt của chính mình.

Ở bài “Ốm”, thơ được nhân hóa thành một cơ thể bệnh: “bài thơ bị ốm/trong cơn sốt mê man…/bài thơ câm lạnh phình lên phình lên một núi ký tự”. Chữ nghĩa sinh sôi về mặt số lượng nhưng rỗng ruột về mặt nghĩa hay ý nghĩa. Thơ khao khát tự do, nhưng lại bị chính “núi ký tự” ấy bóp nghẹt.

Trong bối cảnh hiện đại, thái độ hồ nghi này trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Nó không chỉ là sự tra vấn cá nhân mà còn là rào dậu tinh thần trước sự xâm lấn của các kỹ thuật tạo chữ vô hồn từ công nghệ AI. Bằng cách dám nhìn thẳng vào những “xác chữ” và thực hiện cuộc phẫu thuật đau đớn lên chính trang viết của mình, nhà thơ đã khẳng định một thiên chức mới: Hồ nghi để giải thiêng, và giải thiêng để tìm đường cho sự tái sinh thật sự của thi ca.

Như vậy, Trang Thanh không chỉ “soi gương” mà đang thực hiện một cuộc phẫu thuật đau đớn vào chính cơ thể thơ để loại bỏ những phần "u xơ" của thói quen và sự sáo rỗng.

Đỉnh điểm của tinh thần phản tỉnh trong thơ Trang Thanh nằm ở bài “Xác chữ”. Tại đây, nhà thơ đã dựng lên một viễn cảnh rợn ngợp với những hình ảnh đầy ám ảnh như: “ký tự chết”, “xác chữ”, hay “nghĩa địa chữ”. Đây không đơn thuần là cách chơi chữ, mà còn là một lời cảnh báo nghiêm khắc về sự tha hóa của sáng tạo.

Khi người viết cầm bút bằng một “trái tim chưa được rã đông”, khi chữ nghĩa chỉ còn là hệ quả của kỹ thuật tạo từ khô khốc và thói quen xơ cứng, thì mỗi dòng thơ sinh ra đã là một sinh thể chết. Trang Thanh đã thẳng thắn chỉ ra rằng: Nếu thiếu đi hơi thở của cảm xúc chân thực, thơ ca chỉ còn là một đống phế tích ngôn từ.

*

“Được mùa” thơ ca năm 2025 không phải là sự bội thu dễ dãi. Đó là mùa của những câu hỏi, những hồ nghi, những tìm kiếm chưa có lời giải dứt khoát. Nhưng chính điều đó làm nên sức sống của thơ. Khi thơ còn biết hồ nghi để tự thanh tẩy, còn biết đau trước những “xác chữ” vô hồn, thì đó chính là lúc thơ tìm thấy sinh khí tái sinh. Thơ 2025 không khép lại một chu kỳ, mà mở ra một hành trình: Vừa định vị vừa hồ nghi để kiên tâm bảo vệ phần người cốt lõi đang run rẩy “trên con đường tóc” đầy biến động của thời đại.

HOÀNG ĐĂNG KHOA

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dinh-vi-trong-dong-chay-duong-dai-post935041.html