Nhà thơ Lâu Văn Mua - Bụng đói lòng no

'Người Mông chúng tôi quen với nương ngô, bậc đá, với tiếng khèn gọi bạn tình đêm hội, với bát rượu ngô say men người. Cuộc sống còn nhiều gian khó, cái 'bụng đói' vẫn luôn hiện hữu trong từng bữa ăn đạm bạc, trong nỗi nhọc nhằn mưu sinh. Nhưng từ đó, cái 'lòng no' mới tỏa sáng: No tình thương, sự sẻ chia, lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh làm người'.