Tạm biệt, Jota

Cái chết đột ngột của Diogo Jota không chỉ là một nỗi mất mát thể thao, mà là cú sốc nhân văn sâu sắc.

Cái chết đột ngột của Diogo Jota không chỉ là một nỗi mất mát thể thao, mà là cú sốc nhân văn sâu sắc.

Trong thể thao, người ta thường nói đến “bi kịch” như một cách thổi phồng cảm xúc cho những thất bại hay chấn thương. Nhưng lần này, với Diogo Jota, chẳng có gì cần thổi phồng. Không phải thất bại, không phải nỗi đau thể thao - mà là mất mát thuần túy, một cái chết thật sự, đột ngột và tàn nhẫn.

Cú sốc

Jota đã ra đi trong một vụ tai nạn xe hơi giữa đêm tối ở Tây Ban Nha, khi đang cùng em trai trở lại nước Anh bằng đường bộ, sau khi bác sĩ cảnh báo anh không nên bay vì vừa trải qua ca phẫu thuật phổi. Anh mới 28 tuổi. Mới kết hôn 11 ngày trước đó. Ba đứa trẻ còn thơ dại vẫn đang chờ anh về nhà. Và giờ đây, họ sẽ phải học cách lớn lên trong ký ức - không phải trong vòng tay người cha từng chạy không biết mệt vì gia đình và sự nghiệp.

Có lẽ, điều đau lòng nhất không nằm ở cú nổ lốp xe, không nằm ở khoảnh khắc cuối cùng trên quốc lộ hoang vắng ấy. Mà nằm ở chính cái cách Jota sống - tử tế, khiêm nhường, tận tụy - để rồi rời đi khi còn quá nhiều điều chưa kịp nói, chưa kịp làm.

Với bóng đá, Jota không phải cái tên rực rỡ nhất trong thế hệ của mình. Anh không có Quả bóng Vàng, không giành Champions League, không có chiến dịch truyền thông đình đám. Nhưng ai từng xem Jota chơi bóng đều hiểu, anh là mẫu cầu thủ “đủ đầy”: thông minh, sắc bén, đồng đội mẫu mực, và luôn hiện diện đúng nơi đúng lúc.

 Jota là cầu thủ thầm lặng ở Liverpool.

Jota là cầu thủ thầm lặng ở Liverpool.

Tại Liverpool, anh không phải ngôi sao lớn nhất - vì làm sao vượt qua cái bóng của Mohamed Salah, Sadio Mane hay Roberto Firmino? Nhưng trong lòng người hâm mộ, Jota là “người của những khoảnh khắc”: cú đánh đầu gọn gàng, bàn thắng phút cuối, pha cắt bóng khôn ngoan mở ra phản công. Những điều không lên trang nhất, nhưng luôn chạm đúng tim người hâm mộ.

Jota trưởng thành từ vùng Gondomar - một nơi yên bình ngoài rìa Porto - nơi người ta quen nhau bằng cái bắt tay và giữ nhau bằng sự tin tưởng. Anh mang tinh thần ấy đến mọi nơi mình đặt chân: từ Paços de Ferreira, Porto, Wolves cho đến Liverpool. Ở đâu, anh cũng không chỉ là cầu thủ - mà còn là người chồng, người cha, người hàng xóm gần gũi, thân thiện.

Người ta vẫn nhớ hình ảnh Jota ngồi uống cà phêở quán Aromas de Portugal tại Wolverhampton, chơi cricket vui vẻ với đồng đội, hay trả lời phỏng vấn bằng chất giọng trầm lặng, chân thành đến khó tin giữa thế giới bóng đá kim tiền. Một lần, anh thậm chí thừa nhận từng là fan của... Everton - điều mà bất kỳ ai khác nói ở Anfield có thể bị xem là phản bội. Nhưng với Jota, người ta chỉ cười và lắc đầu: “Có ai lại ghét được con người này cơ chứ?”.

Và rồi, cú sốc đến. Một dấu chấm hết. Vĩnh viễn.

Làm sao có thể ghét được Jota?

Khi cầu thủ qua đời ở độ tuổi đôi mươi, người ta hay nói về “tiềm năng bị đánh cắp”. Nhưng Jota không phải tiềm năng - anh đã là hiện thực. Đã sống, đã cống hiến, đã tạo ra những điều đẹp đẽ. 182 trận cho Liverpool. 49 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Những bàn thắng, những lần pressing không biết mệt, những cuộc chạy chỗ không ai thấy - nhưng luôn làm thay đổi thế trận.

Trận cuối cùng của anh là 15 phút ở Nations League, mang về danh hiệu cho Bồ Đào Nha. Không lời từ biệt. Không phút chia tay. Chỉ là lần ra sân cuối cùng - và rồi mãi mãi.

 Fan tưởng nhớ Jota sau thảm kịch.

Fan tưởng nhớ Jota sau thảm kịch.

Có điều gì đó rất nhẹ trong cách Jota chơi bóng. Anh không phải mẫu cầu thủ tạo tiếng động lớn - không ồn ào, không thị phi. Nhưng ai xem anh đều cảm được một tinh thần rất rõ: luôn hướng về phía trước, luôn làm đúng điều cần làm, đúng lúc.

Anh từng mô tả khoảnh khắc ghi bàn vào lưới Tottenham bằng một lời kể giản dị: “Robbo bảo tôi chạy đi, vì chúng tôi hay chơi bóng dài. Tôi tin, và chạy. Tôi đoán hậu vệ sẽ chuyền về, tôi cắt bóng, kiểm soát tốt và dứt điểm - thế là ghi bàn”.

Không lời hoa mỹ. Không kịch tính. Chỉ là một bản năng thuần bóng đá, được gọt giũa bằng tư duy và niềm tin vào đồng đội.

Chính sự giản dị ấy khiến người ta thấy gần Jota hơn. Gần như thể anh là người mà bạn có thể trò chuyện sau trận đấu, người có thể đi cùng bạn về nhà sau một ngày dài - không phải một ngôi sao xa cách, mà là người thật, việc thật.

Và giờ đây, Jota sẽ sống mãi theo cách đó: trong ký ức, trong bài hát “He’s a lad from Portugal – Better than Figo, don’t you know”, trong sự tiếc thương của những người yêu bóng đá, và cả những người chưa từng biết đến anh.

Anfield sẽ không quên anh. Porto sẽ không quên anh. Và những người từng xem anh chơi bóng - bằng trái tim, không chỉ bằng mắt - sẽ không quên ánh sáng nhẹ nhàng nhưng không thể dập tắt ấy.

Bóng đá mất đi một cầu thủ. Thế giới mất đi một con người tử tế. Gia đình mất đi một người chồng, người cha. Nhưng Jota - theo cách nào đó - vẫn còn đây, trong những khoảnh khắc không bao giờ mất đi: khi quả bóng lăn vào lưới, khi khán đài hát vang tên anh, và khi chúng ta nhìn lại, đau đớn mà biết ơn, vì đã từng có một Diogo Jota như thế.

Hà Trang

Nguồn Znews: https://znews.vn/diogo-jota-dau-cham-dau-don-cho-mot-doi-dep-post1565930.html