Đô thị hóa và áp lực không gian công cộng
Tốc độ đô thị hóa nhanh mang lại diện mạo mới cho các thành phố, nhưng cũng khiến không gian công cộng ngày càng thu hẹp. Ở nhiều khu dân cư, trẻ em thiếu sân chơi, người cao tuổi không có chỗ tập thể dục, cộng đồng thiếu nơi sinh hoạt chung. Sự hụt hẫng này đang trở thành vấn đề dân sinh nổi cộm, đặt ra yêu cầu quy hoạch đô thị phải coi công viên, sân chơi là hạ tầng thiết yếu, thay vì phần phụ trợ dễ bị hy sinh.
Khi sân chơi, công viên bị thu hẹp
Trong vòng ba thập kỷ qua, diện tích cây xanh trên đầu người ở các đô thị Việt Nam gần như không tăng tương xứng với tốc độ mở rộng dân số và hạ tầng. Tại Hà Nội, bình quân chỉ đạt 2 m² cây xanh/người, trong khi tiêu chuẩn quốc gia cho đô thị loại đặc biệt là 6–7 m². So với các thành phố trong khu vực, khoảng cách càng rõ: Singapore duy trì mức 30–35 m²/người, Tokyo 12–15 m²/người, còn Bangkok dù đối diện nhiều khó khăn vẫn đạt khoảng 6–7 m²/người.

Những sân chơi công cộng ở các khu tập thể bị chiếm dụng
Hà Nội đã đặt mục tiêu nâng lên 8–10 m²/người vào năm 2030, với hơn 200 dự án công viên, vườn hoa ở các quận huyện. Giai đoạn 2021–2025, thành phố đã hoàn thành 70 dự án, vượt chỉ tiêu kế hoạch. Đáng chú ý, ngân sách gần 900 tỷ đồng đã được dành để cải tạo ba công viên lớn: Thống Nhất, Thủ Lệ, Bách Thảo. Tuy vậy, tiến độ nhiều dự án khác vẫn chậm, tình trạng “công viên treo” phổ biến khiến người dân chưa được thụ hưởng.
TP.HCM còn đối diện sức ép lớn hơn. Với gần 10 triệu dân, bình quân cây xanh chỉ 0,55 m²/người, thấp hơn 20 lần so với Singapore và chưa bằng một phần năm của Hà Nội. Toàn thành phố có gần 370 công viên, nhưng phần lớn diện tích tập trung ở trung tâm; ngoại thành nhiều quận huyện hầu như không có công viên công cộng.
Người dân phải tận dụng vỉa hè, khoảng sân chung cư để vận động. Chính quyền đã đặt mục tiêu đạt 1 m²/người vào năm 2030, mở rộng thêm 150 ha đất công viên và trồng mới hàng chục nghìn cây xanh, song áp lực gia tăng dân số cơ học gần một triệu người mỗi 5 năm khiến mục tiêu này trở nên đầy thách thức.
Nguyên nhân của tình trạng thiếu không gian công cộng khá đa dạng. Thứ nhất, giá đất đô thị quá cao khiến quỹ đất thường ưu tiên cho phát triển nhà ở, thương mại. Thứ hai, cơ chế xã hội hóa thiếu ràng buộc cộng đồng: nhiều khu đô thị mới có công viên nhưng chủ đầu tư biến thành tiện ích riêng, hạn chế người ngoài tiếp cận. Thứ ba, quản lý sau đầu tư chưa tốt: một số công viên bị xẻ nhỏ làm bãi đỗ xe, mở đường hoặc xây dựng hạng mục khác. Thứ tư, tâm lý coi công viên là hạng mục phụ khiến nhiều nơi chỉ tập trung hoàn thiện đường, trường, trạm mà bỏ quên sân chơi, mảng xanh.
Tác động tới sức khỏe cộng đồng
Không gian xanh không chỉ mang ý nghĩa cảnh quan mà còn gắn trực tiếp đến chất lượng sống. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị mỗi người dân nên có ít nhất 9 m² cây xanh, đồng thời nhấn mạnh khoảng cách tiếp cận công viên trong bán kính 300–500 m có tác động rõ rệt đến sức khỏe.

Công viên Bách Thảo, lá phổi xanh của Thủ đô
Với trẻ em, thiếu sân chơi đồng nghĩa thiếu cơ hội vận động. Một khảo sát tại Hà Nội cho thấy trên 60% trẻ ở khu vực nội thành không có sân chơi công cộng gần nhà. Hệ quả là thời gian dành cho trò chơi ngoài trời giảm, thay bằng thời gian màn hình, kéo theo nguy cơ béo phì, cận thị và hạn chế phát triển kỹ năng xã hội.
Với người cao tuổi, việc không có công viên hoặc sân tập gần nhà khiến họ giảm hẳn tần suất đi bộ, tập dưỡng sinh. Đây vốn là những hoạt động quan trọng để phòng chống bệnh tim mạch, tiểu đường, loãng xương. Ngoài lợi ích thể chất, công viên còn là nơi giao lưu, gắn kết, giúp hạn chế cô đơn – một yếu tố ảnh hưởng lớn tới sức khỏe tinh thần của người già.
Với cộng đồng nói chung, thiếu mảng xanh làm trầm trọng thêm tình trạng đảo nhiệt đô thị. Nhiệt độ khu vực trung tâm thành phố thường cao hơn 2–3°C so với vùng ven, ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe và tiêu thụ năng lượng. Thiếu cây xanh cũng khiến khả năng thoát nước tự nhiên giảm, ngập úng gia tăng mỗi khi mưa lớn. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều thành phố lớn ở Việt Nam thường xuyên lọt top ô nhiễm không khí cao nhất thế giới – trong đó sự thiếu hụt cây xanh và công viên đóng vai trò quan trọng.
Không gian công cộng còn là nền tảng cho sự gắn kết xã hội. Công viên, sân chơi không chỉ là chỗ nghỉ ngơi mà còn là nơi hình thành những kết nối hàng ngày, những hoạt động cộng đồng, từ đó tạo cảm giác an toàn và tăng sự hài lòng trong cuộc sống đô thị. Khi không còn sân chơi, cư dân dễ thu mình, thiếu giao lưu, dẫn tới những hệ lụy xã hội khó lường.

Công viên cũng là nơi gắn kết cộng đồng
Trải nghiệm thực tế cho thấy khi có công viên gần nhà, chất lượng sống được cải thiện rõ rệt. Chị Hải Anh, cư trú tại chung cư VOV Mễ Trì (phường Đại Mỗ, Hà Nội), cho biết từ khi công viên Phùng Khoang đi vào hoạt động, cư dân xung quanh rất phấn khởi vì có nơi vận động, hít thở không khí trong lành. Gần một năm nay, chị đều dậy từ 5 giờ sáng để đi bộ, cảm nhận sức khỏe cải thiện từng ngày.
Anh Nguyễn Minh Hoàng, sống tại chung cư Ban Cơ yếu Chính phủ (quận Thanh Xuân, Hà Nội), cũng chia sẻ, lý do anh chọn chuyển về đây chính là vì khu nhà chỉ cách công viên Thanh Xuân khoảng 200–300 mét. Nhờ đó, anh có thể chạy bộ hàng ngày, duy trì thể lực và giảm căng thẳng sau giờ làm việc. Những câu chuyện như vậy cho thấy công viên không chỉ là mảng xanh đô thị, mà còn là “hạ tầng sức khỏe” gắn bó trực tiếp với đời sống từng gia đình.
Đô thị hóa là xu thế tất yếu, nhưng nếu tiếp tục hy sinh công viên và không gian công cộng cho các dự án nhà ở, trung tâm thương mại, thành phố sẽ đánh mất hạ tầng xã hội quan trọng nhất – nơi con người vận động, nghỉ ngơi và kết nối cộng đồng.
Kinh nghiệm từ Singapore, Seoul hay Tokyo cho thấy, chính quyền có thể khắc phục hạn chế về quỹ đất bằng cách phát triển công viên nhỏ xen kẽ trong khu dân cư, kết hợp trồng cây trên mái, tường xanh để gia tăng diện tích xanh hiệu quả. Với Việt Nam, việc đặt chỉ tiêu rõ ràng, công khai tiến độ và coi công viên, sân chơi như hạ tầng thiết yếu sẽ là điều kiện để đô thị thực sự trở thành nơi đáng sống.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/do-thi-hoa-va-ap-luc-khong-gian-cong-cong-171820.html