Đoản khúc mùa đông
Nắng đã se vàng mang theo khí lạnh kéo dài từng đợt. Gió đã thổi, rõ hướng, miên man trong đêm sâu, lang thang suốt ngày. Mùa đông kéo bầu trời lên cao, da trời ngả màu nước biển, lơ lửng từng đụn mây trắng viền sắc xám, cùng những mảng mây phớt mỏng trôi chậm.
Nắng và gió làm khô đất. Cỏ đuôi chồn, cỏ hồng chuyển màu nâu ngà, lơ phơ xao xác. Dã quỳ bắt đầu tàn, lơ thơ cùi nâu bằng đầu ngón tay trỏ người lớn, tựa quả cầu gai, chờ ngày cả gió để làm cuộc hành trình phát tán, ủ mình trên đất đợi mưa về. Chỉ còn loài bông bay, ngơ ngác từng chùm trắng ngà rung rinh.
Đêm dài thêm, nhạc hiệu ngày mới điểm mà vẫn còn mịt tối. Ánh đèn đường ngái ngủ lơ đễnh hắt bóng. Người đi bộ tập thể dục, người có việc phải rời nhà sớm trong trang phục mùa đông giữ ấm, dáng bước co ro. Đàn sáo nâu qua đêm ở khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết, trên những tàng cây đại thụ trong thành phố ngược ánh ban mai cũng muộn, thanh âm tiếng gọi bầy chừng như bớt chộn rộn. Tiếng con cu gáy gọi bạn thường ngày vút lên trong vắt nay đã vẩn âm trầm đục, bầy chim sẻ bên hiên nhà trễ nải ríu rít chuyền cành, sà xuống đất. Chợt thấy lòng mình mênh mang nỗi niềm.
Có những chiều, tôi bâng khuâng đứng lại giữa đường lắng nghe từng âm thanh quen thuộc của phố. Trong khí lạnh se se, dòng người vẫn thế mà chừng như trôi chậm lại, yên ả hơn. Hay chính cái sắc đỏ trong bộ trang phục của ông già Noel, những cây thông nhựa, hang đá, bông tuyết bày bán, trang hoàng trong khuôn viên nhà thờ kéo theo cảm giác lạnh của mùa đông.
Chợt nghe vẳng tiếng chuông nhà thờ vọng về. Em của ngày xưa, áo dài trắng tinh khôi, tóc dài buông chấm vai, nhịp guốc nhẹ theo bậc tam cấp bước vào thánh đường. Ta của ngày xưa, đứng lặng dưới tháp chuông nghe tim mình rộn rã.
Chợt nhớ mùa đông Hà Nội đã xa, xe đạp chở nhau ngược đường Cầu Giấy căm căm gió bấc mưa phùn. Chàng trai phương Nam chưa quen cái rét mùa đông phương Bắc, áo chắn phong phanh, may mà có em ngồi sau ríu ran câu chuyện. Cảm ơn thời gian cho ta rung động đầu đời. Cảm ơn em nay xa tầm mắt, tâm tưởng còn nhau cùng cảm xúc trong ngần.
Ta đứng lặng bên đường, hoàng hôn buông chùng vây lấp. Tan lễ chiều, bóng tối đổ dồn. Đợi ai? Băng ngược dòng sông thời gian không thể, sao lòng còn vương vấn mùa đông năm nào! Phố lên đèn, dường như ánh đèn cũng xao xuyến, bâng khuâng. Ngước mắt trông lên, lớp mây màu xám đục kéo bầu trời xuống thấp, phát lộ vài khoảng trống có bóng hoàng hôn tím hồng. Đêm nay, trăng non đầu tháng.
Mùa đông, mùa của đất trời cho cây thay lá, mầm sống ủ mình chờ mưa xuân, nắng ấm cùng thức gọi hoa tươi, lá biếc; giục chim chóc trong ngần tiếng ca, bướm ong la đà tìm mật… cớ sao lòng vương vấn nỗi niềm. Thì cũng chỉ là hoài niệm, thương nhớ bâng quơ thuộc về tuổi trẻ đã qua đi theo tháng năm trôi về phương xa, mải miết không đợi ai bao giờ.
Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/12383/202212/doan-khuc-mua-dong-5798303/