Đoàn Thạch Biền với 'Áo trắng'

Một buổi chiều ở Đà Lạt. Tôi ngồi ở quán cà-phê lưng chừng con dốc Lê Đại Hành, bên kia đường là những cây mai anh đào đang chớm những nụ hoa hồng nhạt. Tôi thấy một cô gái đội mũ len, choàng áo khoát trắng đi trên con đường, tôi bỗng nhớ đến truyện: "Tình nhỏ làm sao quên" của Đoàn Thạch Biền, một câu chuyện đã được đạo diễn Lê Hoàng Hoa dựng thành phim. Câu chuyện ấy anh viết lâu rồi, và có lần anh nói: "Cô gái ấy đã già". Nếu ngoài đời thì già thật, nhưng cô gái trong truyện của Biền ở lại mãi với người đọc.

Nhà văn Đoàn Thạch Biền.

Nhà văn Đoàn Thạch Biền.

Dăm lần gặp anh có khi ở Sài Gòn, có khi ở Nha Trang. Một thời gian làm chung ở báo Người Lao Động, rồi Tạp chí Du Lịch TPHCM. Cũng có lần tìm tới nhà cũ của anh ở Cư xá Tự Do, uống rượu, ngắm giàn dây leo trước sân nhà và ngắm những bức tranh vô giá của các họa sĩ tặng anh treo trên tường.

Một tập san phát hành hàng tháng, chủ yếu đăng thơ và truyện dành cho tuổi mới lớn, đến nay kỷ niệm tuổi 30, quả là điều không dễ gì giữa thời buổi lớp trẻ không còn yêu văn chương là mấy. Giả dụ không có nhà văn Đoàn Thạch Biền, chắc chắn tập san Áo trắng đã không có mặt, và từ đó, một lớp văn trẻ đã thành danh. Người ta gọi anhĐoàn Thạch Biền một cái tên rất thân thương: "Ông Áo Trắng", năm nay do dịch Covid-19 nên chương trình hoãn tổ chức kỷ niệm.

Trước năm 1975, tôi đọc Biền khi đó ký tên Nguyễn Thanh Trịnh ở tờ Tuổi Ngọc. Những câu chuyện của anh chỉ có hai nhân vật "Ông và em", nhưng dễ nhớ và dễ thương.

Trong một bài phỏng vấn, nhà văn Đoàn Thạch Biền nói: "Tập san Áo trắng xuất bản lần đầu vào tháng 8-1990. Công lao hàng đầu thuộc về NXB Trẻ vì đã gồng mình chịu bù lỗ cho nó tồn tại. Tôi chỉ là người thực hiện, tổ chức bài vở và sắp xếp theo chủ đề rồi giao cho NXB in và phát hành. Tôi tâm đắc với ý kiến của anh Nguyễn Minh Nhựt, Giám đốc NXB Trẻ: "Các bạn trẻ hiện nay có nhiều sân chơi để lựa chọn: Ca nhạc, điện ảnh, thể thao... Những sân chơi đó đều có rất đông các bạn trẻ tham dự. Nhưng cũng có một số bạn trẻ, dù rất ít, yêu thích văn chương, vậy chúng ta hãy tạo sân chơi cho họ là tập san Áo trắng".

Tập san Áo trắng.

Tập san Áo trắng.

Trên cả nước có Gia đình Áo trắng, nhằm mục đích khơi dậy tình yêu văn chương trong giới trẻ. Nhiều Mạnh Thường Quân hỗ trợ để Áo trắng tổ chức các cuộc thi truyện ngắn, tùy bút, thơ... Áo trắng không nhắm vào những người đã thành danh mà ưu tiên phát hiện các tài năng mới, và dẫu đã "già" nhưng mọi người vẫn gọi nhà văn Đoàn Thạch Biền bằng anh- bởi anh chẳng bao giờ có tuổi.

30 năm gắn bó và vui buồn cùng Tập san Áo trắng, nay anh lại rong ruổi đến các tỉnh thành để gặp các thành viên gia đình Áo trắng. Có những người đến với Áo trắng từ số đầu và cũng có em mới đăng bài đầu tiên trên Áo trắng. Tất cả đều chào đón "Ông Biền Áo trắng". Nhân năm học học, nhiều người lại nhớ đến Áo Trắng và Đoàn Thạch Biền.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/68_231055_doan-thach-bien-voi-ao-trang-.aspx