Doanh nghiệp Nhật Bản tìm cách giữ chân lao động nước ngoài
Tại các nhà máy, xưởng chế biến và đội tàu đánh cá trên khắp Nhật Bản, lao động nước ngoài đang trở thành lực lượng nòng cốt giữ cho nền kinh tế vận hành.

Tàu container cập cảng tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/ TTXVN
Tuy nhiên, khi mức lương tại các quốc gia láng giềng tăng cao, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang lo sợ quốc gia này sẽ bị mất đi sức hấp dẫn trong mắt người lao động quốc tế.
Tại thành phố Choshi (tỉnh Chiba), nơi có cảng cá lớn bậc nhất Nhật Bản, ngành công nghiệp đồ hộp phụ thuộc hoàn toàn vào lao động nước ngoài. Điển hình như tại Công ty Đồ hộp Tawara, trong số 80 nhân viên thì có đến 16 người là thực tập sinh kỹ năng đến từ Việt Nam. Ông Yoshihisa Tawara - Chủ tịch công ty - khẳng định: “Ngành công nghiệp chính của Choshi không thể tồn tại nếu thiếu lao động nước ngoài. Từ khâu đánh bắt, bốc dỡ, đến bán buôn và chế biến, lao động nước ngoài hỗ trợ mọi giai đoạn của quy trình”.
Nhật Bản đang trong quá trình thay thế dần Chương trình Thực tập sinh Kỹ năng (TITP), một hệ thống ra đời từ năm 1993 đang đối mặt với chỉ trích là nguồn cung lao động giá rẻ và có nhiều vấn đề về quyền con người. Dự kiến, một hệ thống mới công bằng và minh bạch hơn sẽ được ra mắt vào năm 2027.
Trước áp lực từ tình trạng già hóa dân số và cạnh tranh tiền lương quốc tế, các doanh nghiệp Nhật Bản đang phải tự thay đổi cách tiếp cận. Cụ thể, thay vì ưu tiên lao động trẻ, công ty Tawara bắt đầu tuyển phụ nữ trên 30 tuổi – những người có nhu cầu tài chính ổn định để nuôi con cái ăn học. Nhiều doanh nghiệp đầu tư ký túc xá chất lượng cao, cung cấp nhà ở gần nhà máy và hỗ trợ các chi phí sinh hoạt cũng như tạo điều kiện cho người lao động tham gia các hoạt động xã hội như tuần tra an ninh địa phương cùng cảnh sát để xóa tan rào cản quốc tịch.
Dù nỗ lực xây dựng niềm tin, nhiều chủ doanh nghiệp Nhật Bản vẫn lo ngại khi kinh tế nước này dậm chân tại chỗ, trong khi các nước Đông Nam Á đang phát triển nhanh chóng. Ông Tawara chia sẻ: "Nhật Bản không còn là lựa chọn duy nhất khi mức lương theo giờ ở các nước khác đang dần bắt kịp. Chúng tôi không thể chỉ đối xử với họ như là quan hệ thuê ‘sức lao động’ mà là với những con người có quyền lựa chọn và có kế hoạch cuộc đời riêng”.












