Độc đáo những 'tường thành' đá trên đỉnh Sài Khao
Sài Khao là một bản làng xa xôi vào hẻo lánh nhất của huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), địa danh này còn lưu giữ nhiều dấu tích của binh đoàn Tây Tiến năm xưa và hiện là điểm đến ưa thích của những người thích khám phá thiên nhiên
Cách huyện huyện lỵ Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa khoảng 30 km, bản Sài Khao (xã Mường Lý) núi non hiểm trở, mây mù quanh năm bao phủ. Bản không có điện, không sóng điện thoại, đường sá đi lại khó khăn nên gần như biệt lập với thế giới bên ngoài.
Sài Khao, Mường Lát, sông Mã… là những địa danh, những vùng đất nổi tiếng của huyện biên giới Mường Lát đã đi vào thi trong bài "Tây Tiến" của nhà thơ Quang Dũng.
Để ngược Sài Khao, một là đi bộ, hai là chạy xe máy trên những cung đường: một bên vực thẳm ngàn thước, một bên núi cao dựng đứng. Những cung đường mòn từ bản Suối Lóng lên Sài Khao nhỏ đến nỗi chẳng khác gì những sợi chỉ vắt ngang sườn núi. Bản nhỏ bé, yên bình nằm dưới thung lũng với hơn chục nóc nhà thấp lè tè. Từ đỉnh Sài Khao có thể nhìn thấy đỉnh Pha Luông hùng vĩ như trong câu thơ: "Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi".
Vùng đất này đến nay vẫn lưu giữ những dấu tích mà bộ đội Tây Tiến khi dừng chân, lập căn cứ đã để lại. Đó là những vườn bưởi trồng trên sườn núi, khu ruộng bậc thang và bờ đá kè suối. Những địa danh này trước đây thuộc bản Sài Khao, sau khi chia tách nay thuộc bản Trung Thắng, xã Mường Lý. Vườn bưởi ngày nay vẫn còn xanh tốt, được trồng rải rác ở một số vườn của người Mông. Phía dưới vườn bưởi là khu ruộng bậc thang rộng 1 ha, được bộ đội cùng người dân khai phá trồng lương thực. Giờ khu ruộng này là vựa lương thực của đồng bào Mông.
Ngoài ra, trên dòng Cát Trắng cách vườn bưởi khoảng vài chục mét chính là dấu tích bờ kè đá vẫn còn hiện diện cho đến ngày nay. Trước kia bờ kè dài chừng 20 m với chiều cao hơn nửa mét, xếp bằng những tảng đá có kích thước to nhỏ khác nhau, được đoàn quân Tây Tiến và người dân chặn lại để lấy nước sinh hoạt. Tuy nhiên theo thời gian, hiện bờ kè đã không còn, chỉ còn lại dấu tích của vài tảng đá lớn.
Trong thời gian sống ở Sài Khao, nhiều người lính Tây Tiến đã hỗ trợ, giúp đồng bào người Mông cách trồng lúa nước, làm những bức tường đá để tránh muông thú. Từ đó, đồng bào nơi đây bắt đầu cho làm những "tường thành" để bảo vệ nhà cửa, mùa màng. Hiện nay, trên đỉnh Sài Khao có rất nhiều những tường thành đá được dựng lên, trở thành nét văn hóa độc đáo của đồng bào.
Hàng chục năm sau ngày đoàn quân Tây Tiến rút đi, dấu tích của một thời "oai hùng" đã mờ dần theo thời gian, nhưng Sài Khao vẫn còn nguyên sơ như ngày nào. Hiện nay, vùng đất này đang là điểm đến hấp dẫn, ưa thích của những người yêu mến, thích khám phá những vùng đất hoang sơ.